Mấy người là cái tập thể hoàn hảo gì vậy hả???
--------------
"Không phải, nghĩ một chút cũng biết là không thể mà!"
Bên dưới Giang Kinh Mặc quấn áo khoác của mình, bên trên khoác áo khoác của Thời Tuế, nhăn nhó ôm đầu ngồi xổm ở một bên.
Bên trong cậu vẫn trống trơn.
Chỉ là phía bên ngoài quấn hai lớp quần áo, nhìn thì cũng tạm ổn.
Nhưng thực ra thì đau buồn lắm á.
Cậu vừa mới đánh nhau với một người cấp 3S xong, trên người cũng có vết thương đó!
Mấy người đối xử với thương binh như vậy sao?
Muốn đánh cho thương binh bị chấn thương não à? Dù sao cũng đã bị thương rồi, đến lúc đó chữa chung một lần cho xong phải không?
Đội trưởng thì cũng thôi đi, còn hai người các anh nữa, mỗi người một cái là sao?
Không phải là đồng đội chí cốt nữa rồi sao??
"Ai bảo mấy anh nghĩ bậy chứ, không cần nghĩ cũng biết mà!!"
Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên quả thực bị câu nói của Giang Kinh Mặc làm cho giật mình, quay đầu lại nhìn.
Cốc Khải rất có kinh nghiệm bế trẻ con, anh ôm lấy đứa bé, còn Đoạn Mặc Hiên thì vội vàng kéo áo để giữ ấm cho cậu bé.
Tiểu Giang ấm ức, Tiểu Giang cực kì ấm ức.
Cậu thanh niên từ trước đến nay vốn luôn vui vẻ nay lại gục đầu xuống.
"Em chỉ đùa chút thôi mà, sao lại có chuyện em với đội trưởng chỉ ở chung một lúc mà lại sinh ra một đứa con chứ? Ai sinh? Đội trưởng sinh chắc? Trí tưởng tượng của mấy anh quá phong phú thì liên quan gì đến em?"
Cậu chỉ đơn thuần là một bé cá voi sát thủ nhỏ thôi mà, còn là giống đực!
Hiện tại cùng lắm chỉ là một nam sinh cấp ba trong sáng thôi!
Cậu không sinh được, chẳng lẽ là đội trưởng sinh chắc?
Đợi có cơ hội tui sẽ tạt nước vào mấy người cho biết!
Điên cuồng ghi thù.
Thời Tuế và Giang Kinh Mặc cuối cùng cũng giao 'quả bom nhỏ' trong tay đi.
Thời Tuế thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh Giang Kinh Mặc, nghe thấy câu này, hắn còn muốn đưa tay lên vỗ vào đầu con cá nhỏ nói lung tung này.
Thật là cái gì cũng dám nói!
Em là sự kết hợp tối thượng của cái miệng lẻo mép và nói nhảm hả?
Đây không còn là suy nghĩ nhảy vọt nữa rồi, mà là tư duy phá vỡ bầu trời, bắt đầu đi theo hướng kỳ diệu rồi.
Không ngờ bên kia còn có hai người còn kỳ diệu hơn.
Đoạn Mặc Hiên suy nghĩ cẩn thận một chút, ăn ngay nói thật: "Tôi vẫn luôn cảm thấy không có chuyện gì mà anh Tuế không làm được, chuyện sinh con này, cũng không phải là không thể nghĩ tới, dù sao hai người cũng ở chung một ký túc xá, biết đâu lại có điều bất ngờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Bé cá voi sát thủ chỉ muốn dính lấy con người
HumorHán Việt: Tiểu hổ kình chỉ tưởng cân nhân loại thiếp thiếp Tác giả: Phượng Tiêu Thanh Túy Edit: OdaIris290 Convert: DuFengYu Nguồn: Wikidich Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: To be continued Số chương: 110 + PN Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, H...