Chương 34

2.9K 287 59
                                    

Ánh nắng xuyên qua lớp màn thêu tinh mỹ rọi vào căn phòng, đánh thức cậu thiếu niên đang ngủ say trong vòng tay hai người đàn ông lực lưỡng.

Lục Vân chớp chớp mắt mèo còn đang mê ngủ, khẽ: "Ưm..."

Có cảm giác là lạ nhỉ? Hình như...

Cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ, tức giận trừng mắt nhìn hai người động dục sáng sớm: "Sâm... Mau ra ngoài..."

Lục Cảnh Sâm ôm lấy eo vợ, thắt lưng tăng dần tốc độ đưa đẩy, trên mặt lại làm vẻ tội nghiệp: "Không chịu đâu."

Lục Vân không hiểu nổi tại sao một người đàn ông mét chín như anh có thể làm ra gương mặt cún con đó, cậu lấy tay che mặt tên đáng ghét này lại, quay qua nhìn anh cả: "Nghiêm...ah... cứu em..."

Lục Cảnh Nghiêm cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi vợ nhà mình, anh liếm láp môi xinh rồi nhỏ giọng an ủi: "Ngoan, sẽ nhanh thôi."

Câu cứu thất bại, Lục Vân đành nằm yên hưởng thụ, lần này cậu không quên vận chuyển tâm pháp song tu. Dòng linh khí đất trời được cậu hấp thu dần chảy dọc qua cơ thể đang gắn kết của bọn họ, đi thành một vòng tuần hoàn rồi hóa thành nguồn linh khí tinh khiết và cô đọng nhất gột rửa linh hồn, khiến khoái cảm trần tục khi làm tình được phủ thêm một lớp dư vị lâng lâng gây nghiện

Mãi đến khi bóng đổ thẳng đứng, bọn họ mới chịu dừng lại. Sau khi ẵm cậu đang bọc khăn từ phòng tắm bước ra. Lục Cảnh Sâm chạy đi chọn quần áo cho vợ, còn Lục Cảnh Nghiêm thì giúp vợ lau người rồi sấy tóc.

Hai anh hạnh phúc vì được chăm sóc cậu, còn cậu thì ung dung hưởng thụ sự chăm sóc ấy.

Những ngày tháng êm ả chỉ có tu luyện, làm việc và làm tình cứ thế trôi qua, hôm nay có cấp dưới báo tin cho Lục Cảnh Nghiêm, nói rằng khu huấn luyện đã được xây dựng xong.

Lục Cảnh Nghiêm dẫn theo Lục Vân đến nơi đó khảo sát nghiệm thu công trình, nhìn tổng diện tích và cách bố trí đều đúng theo kế hoạch ban đầu, cả hai ưng ý gật đầu trả lương cho đội ngũ thi công.

Thành quả song tu một tuần qua vô cùng rõ rệt. Vì được song tu với người có tu vi cao hơn là Lục Vân, nên hai anh em họ Lục là người được hưởng lợi nhiều hơn, bọn họ giờ đây đã là luyện khí kỳ tầng bốn. Trong khi hai anh tăng tận ba cấp thì Lục Vân chỉ thong thả tăng thêm một cấp, bước vào luyện khí kỳ tầng tám.

Cuối cùng cũng đến ngày hẹn, các thanh niên tuấn kiệt từ các phân gia đổ dồn về chủ gia. Lục Vân si mê nhìn đội ngũ với quy mô hơn ba trăm người đàn ông anh tuấn đang tập hợp trong khuôn viên nhà mình, cảm giác thỏa mãn khi được đắm chìm trong một đàn trai đẹp thật sự khiến người ta thích thú.

Lục Cảnh Nghiêm tối sầm mặt, hắn ghé sát vào tai cậu, nói: "Nhìn một lần, làm một lần."

Lục Vân hoảng loạn: "Em có nhìn đâu."

Lục Cảnh Nghiêm búng lên mũi cậu một cái, sau đó quay về chinh sự, bắt đầu phát biểu trước trăm thành viên gia tộc bên dưới: "Mọi người chắc hẳn cũng đã biết mục đích của lần tụ họp này. Tôi không nói thêm, tránh làm mất thời gian. Chỉ muốn nhắc lần họp quân này là tuyệt mật, tuyệt đối không để người ngoài biết. Bất kì ai vi phạm, đều sẽ bị trục xuất Lục gia, nghe rõ không?"

(3P/H+) Tín ngưỡng hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ