Chương 9: Bỏ quên

362 52 6
                                    

- Nhìn ngươi chật vật như vậy, trông cũng thích mắt phết đấy~

- Câm miệng đi...

Pantalone ngước mắt lên trần nhà cứ như đang ngắm một thứ tác phẩm kì lạ, còn Childe thì nhăn mặt cau mày ghét bỏ, đến tận lúc có tiếng động bên ngoài, mọi người mới chú ý đến

Một thân hài nhỏ vội vã bước vào, khuôn mặt không giấu nổi sự hoảng hốt như vừa sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, vô tình lọ qua gọng kính tiến vào tròng mắt xanh thẳm của Pantalone, một cảnh tượng quá đỗi xinh đẹp, khiến hắn phải ngỡ ngàng giây lát, đến tận lúc thân hài ấy lướt qua Pantalone hắn mới hoàn hồn mà một lần nữa kiếm tìm thân ảnh ấy

- Ngươi! Thả ta xuống!! Ngươi đi đâu cả ngày hôm qua vậy hả!?

- Ta quên!!

Aether vội vã búng tay, những sợi xích đen ngòm lập tức biến mất, thứ níu giữ hắn trên không bỗng dưng tan biến, Childe lập tức ra xuống, tiếng ầm vang lên rất lớn kèm với đó là đôi mắt hoảng hốt của rất nhiều người, Childe cũng đau đớn mà nằm bẹp dưới đất, lúc này Aether cũng sớm khôi phục lại đôi mắt trầm ban đầu, gọi người đưa hắn lên giường cậu nằm, nhẹ nhàng hỏi

- Đã ăn gì chưa?

- Chưa....

- Đi chuẩn bị đồ ăn cho quan chấp hành đi

- Dạ - bọn hạ nhân đáp

Dường như chỉ lo lắng cho Childe mà cậu đã quên mất còn một vị quan chấp hành nữa đang đứng đằng sau lưng cậu, lúc này Vlad mới lên tiếng:

- Chủ nhân, ngài quan chấp hành thứ 9 vẫn đang ở trong phòng ạ...

- Hửm?

Aether bấy giờ mới để ý đến hắn, trên khuôn mặt hắn vẫn nở một nụ cười quỷ mị, trước đây cậu chưa từng gặp hắn, cũng không biết hắn là người như thế nào, chỉ biết hắn là tay buôn khét tiếng dưới trướng Băng Hoàng, khuôn mặt khó ưa...phải đề phòng

- Ngài ấy đã ở đây còn không mang trà lên?

- Dạ, tôi đi làm liền

Childe khó chịu nhìn tên tóc huyền, chỉ cần như cái nụ cười trên môi hắn đã đủ chướng mắt, lại liếc nhìn cái cục vàng nắng nọ, lại để tâm trí bay cao bay xa, đôi mắt ánh vàng có hơi cụp xuống, để lộ ra hàng mày cong vút tựa cánh bướm, tiến lên kệ để bức tranh mà lên tiếng

- Nếu ngài đã đến chỗ tôi, chi bằng ngồi một chút rồi hãy đi

- Tôi sao? Sao chẳng được, dù gì nơi này bày trí không tệ, rất ưa nhìn

- Ừm

Nadia nhanh chóng cởi chiếc áo choàng chiếc áo bên trong vẫn nhuộm đổ cả một phần, cảm giác tanh nồng khó chịu khiến Aether bất giác cau mày, bấy giờ Nadia mới thấy sắc mặt khó coi của cậu, nhẹ nhàng hỏi

- Thay đồ nhé chủ nhân?

- Ừm...

Aether cũng không nói gì quá nhiều, trong lúc Nadia đi lấy đồ thay mới, lại để một bảng trắng mới lên kệ, bàn tay phải vô thức cầm vào cây bút, nỗi đau nhót phút chốc khiến cậu bừng tỉnh, cả cánh tay nhức nhối, lại cậu phải vụng về cầm bằng tay trái, và tất cả đều thu trọn vào ánh nhìn của Pantalone, hắn chăm chú nhìn từng hành động của cậu, không sót một động tác, chợt chất giọng nhẹ nhàn nhạt vang lên

[AllAether] C6H12O6 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ