"- Anh Aether?
Chất giọng nhẹ nhàng vang lên sau lưng của Aether, chất giọng quen thuộc đến nỗi, khiến Aether không tự chủ mà quay lưng lại để tìm xem âm thanh ấy đang ở đâu
- Lumine!? Là em đúng không? Là em có phải không?
Aether chạy xốc lại gần, nắm nhẹ lấy bả vai cô, rồi tự nhéo má của mình, xác định xem có phải giấc mơ hay không, cô thấy vậy thì mỉm cười rồi nói:
- Vâng ạ? Là bé con của anh đây? Sao hôm nay anh lạ thế?
Lumine nghiêng đầu nhìn người anh trai của mình với khuôn mặt khó hiểu, Aether không nói không rằng, ôm chặt lấy Lumine, cứ như thể cầu xin ông trời, đây là sự thật, rằng nhưng việc cậu trải qua hơn 500 năm qua chỉ là cơn ác mộng mà cậu cần phải vượt qua để có thể trùng phùng cùng em gái.
Lumine thấy anh trai mình khóc, cũng không khỏi sót xa, ôm lấy cậu anh trai mít ướt kia mà vỗ về, đôi mắt nhìn cậu một cách nhẹ nhàng, nhưng mà cô không thể không nói sự thật được, rằng đây chỉ là giấc mơ của hai ta...cô nhẹ giọng nói:
- Anh trai à, anh phải sống cho thật là tốt anh nhé?
- Sao...sao em lại nói vậy...? Lumine à..đừng làm anh sợ mà...
Lumine chỉ dịu dàng nhìn Aether, tay phải không tự chủ mà vuốt lấy mái tóc ánh kim, nơi đáy mắt mang cảm giác bi thương tột độ, cô ngậm ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Anh trai...đây chỉ là giấc mơ của hai ta mà thôi...em chỉ cầu mong, cầu mong sao cho anh sống thật tốt, em muốn nhìn thấy anh cười, anh cười thì em mới vui được...
Tai của Aether cứ ù ù khiến em không nghe thấy gì cả, "giấc mơ"? Đây chỉ là giấc mơ sao? Không phải, cậu đã rơi xuống của cửa sổ, không...cậu muốn chết...làm ơn, Aether bàn tay run run bấu chặt lấy gấu váy của Lumine, đôi mắt ấy không tự chủ mà rơi xuống những giọt nước mắt đầy ấm ức, nghẹn ngào mà nói:
- Không đâu...anh không muốn sống nữa, hai chúng ta bên nhau từ khi còn nhỏ, là ruột thịt duy nhất của nhau mà!!! Xin em mà...đừng bỏ rơi anh...
- Aether, không phải vậy đâu, anh phải sống, sống để chứng minh với mọi người rằng anh không phải là hung thủ giết em...
- Anh giết em hay cô ấy giết em liệu có khác mấy gì nhau chứ!?!!
Aether không tự chủ là hét lớn, những uất ức mà Aether phải chịu đựng, khiến cho Aether càng lúc càng suy sụp...nhưng Lumine dùng hai bàn tay nâng nhẹ khuôn mặt của Aether lên, nâng niu như châu như ngọc, rồi ôm lấy Aether vào lòng, thủ thỉ:
- Anh phải sống, anh sống thì mới còn huyết mạch cuối cùng của hai ta...
Vừa dứt câu, cơ thể của Lumine bắt đầu tan biến thành những lớp bụi ánh kim, khiến Aether sợ hãi, đưa đôi bàn tay trần trụi cố gắng với lấy những lớp tan biến ấy, như cố gắng giữ lấy thứ kí ức tới đẹp cuối cùng của cả hai anh em...
Lumine mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người anh trai của mình, nước mắt của cô cuối cùng cũng chảy ra, cô cũng đau khổ lắm, nhìn anh trai của cô phải sống trên cuộc đời tăm tối này một mình, nhìn những vị thần ra tay tàn độc đến thế nào với anh trai cô, cô lại càng thêm căm hận...nhưng giờ có muốn cũng là lực bất tòng tâm, đến thời khắc cuối cùng cho đến khi tan biến hoàn toàn, cô mới nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllAether] C6H12O6
Fanfiction" - Cho dù bất cứ giá nào, Tsaritsa đại đế đã đưa tay lúc tôi đau khổ nhất, tôi sẽ vì ngài mà làm theo tất cả những gì ngài muốn, cho dù có lấy tất cả Gnosis, tôi cũng đưa chúng về mà phụng ý lệnh của ngài....." Nếu....Aether bị những người cậu giúp...