Chương 8: Cecilia

258 41 3
                                    

- Mình đã lạc đường sao...?

Aether buồn bã nhìn vào bàn tay của mình, rồi hướng đôi mắt rối bời lên bầu trời cao kia, những áng mây vẫn cứ chầm chậm trôi đi trên bầu trời xanh ấy, nhờ ơn của thứ năng lượng bẩn tưởi này, cậu đã quên đi quá nhiều thứ, nhưng cũng đã may mắn tới được Vọng Phong, gió thổi nhẹ nhàng như lướt nhẹ qua gò má Aether

Nhìn cánh đồng Cecilia đó đi, thật xinh đẹp biết bao, Aether không vội vàng hái chúng, chỉ tiến lại gần mà ngồi xuống cánh đồng trắng tinh ấy, Cecilia chỉ đơn giản là một loài hoa mỏng manh, như nó lại mạnh mẽ vô cùng, luôn cố gắng sống đến cùng, thật sự rất trái ngược với Aether, một kẻ luôn tìm đến cái chết này sao có thể xứng mà chạm vào loài hoa này..?

Mùi thơm của cả cánh đồng hoa làm cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng, cả tâm tình hỗn loạn bấy lâu nay cũng dần bình ổn lại, Vlad và Nadia chỉ quan sát cậu từ đằng xa, nhìn bóng lưng nhỏ, đơn bạc mà hao gầy, họ cũng thực lòng muốn hỏi cậu đã bao nhiêu tuổi, nhưng tự thời gian qua đã cho họ câu trả lời thích đáng nhất, có lẽ đối với cậu, tuổi tác chỉ là con số, Aether muốn chạy đi, muốn hét thật lớn để thoả nỗi lòng cay đắng, nhưng miệng lại cứ cắn chặt, cậu sẽ không thể tự do nữa

"Vĩnh viễn kẹt trong cái lồng chim xinh đẹp này"

Aether hướng đôi mắt tối tăm lên bầu trời cao kia, hít nhẹ lấy bầu không khí trong lành, rồi nhẹ giọng nói

- Hái một ít hoa đi, ta muốn mang đến chỗ của Lumine....

- Nhận lệnh!

Vlad và Nadia cũng bắt đầu di chuyển để chuẩn bị hái hoa, Aether bắt đầu đi lên cao hơn, tiến gần đến đỉnh đồi, nơi này rất cao, gió thổi cũng rất mát, cậu lại muốn thử, nếu cậu ngã khỏi đây, liệu cậu có chết không? Nghĩ liền làm, Aether bắt đầu tiến ra khỏi vùng đất liền cả người cậu cũng lập tức mất đi thăng bằng, cậu không nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng la toáng lên của Nadia và bóng dáng gấp gáp của Vlad, nếu chết được, thì hay biết mấy...

Đột ngột đôi cánh vàng bung ra, nó có ba mảng, khác hoàn toàn so với phong chi dực bình thường, là cậu có thể bay bằng đôi cánh này, chứ không chỉ dùng để hạ cánh an toàn nữa, Aether nhìn đôi cánh của mình, đã lâu rồi không sử dụng đến nó, kể từ sau 500 năm bị Amosdei cướp mất sức mạnh, Aether từ từ đáp đất, đôi mắt đục ngầu bắt đầu không còn để ý đến hai người bọn họ, cậu hiện tại chưa thể chết, ít nhất là thế

Nhưng đằng sau bỗng xuất hiện con phượng hoàng lửa to lớn đang điên cuồng lao về phía họ, Aether không nhanh không chậm túm cả người lách qua một bên khe hở của chiêu thức, mắt cậu đã hướng sẵn về người đàn ông nọ, đôi mắt hắn có lẽ là muốn ăn tươi nuốt sống cậu, Aether chỉ nhìn phần vai bỏng rát, có chút nhói, từ từ tháo chiếc găng tay ra, cậu lập tức mở một lớp giáp bảo vệ cho Vlad và Nadia, cùng với một thanh kiếm ánh vàng chói mắt, nhưng thứ đáng để ý là năng lượng bọc quanh thanh kiếm....

Một thứ năng lượng màu đen kì lạ cứ bọc quanh thanh kiếm lạ lẫm đó, cho dù thanh kiếm vàng đó có toả sáng mất đều bị thứ năng lượng đó nuốt chửng

Thấy người kia bất động mãi không lên tiếng, Aether lúc này thở dài lên tiêng để phá tan bầu không khí ngột ngạt này, giọng nói trầm lặng quen thuộc từng ấy năm cuối cùng đã vang lên bên tai hắn

[AllAether] C6H12O6 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ