‼️Warning‼️: chương này cảnh báo, 18+ , 16 trở lên tui có thể du di nhưng dưới thì vui lòng lướt qua, vì búp măng non của đất nước, xin cảm ơn😔🙏
Có cảnh nóng!? Vui lòng cân nhắc trước khi xem🙏
_________________________________________Aether bấy giờ khi nhìn kĩ kẻ trước mắt, nhanh chóng phất ta cho đám hạ nhân lui xuống, Pantalone cũng lên tiếng đệm vào
- Không có lệnh của ta, không được tự tiện bước vào
Cho đến khi không còn ai nữa, canh chừng bên ngoài cũng không còn là người của cậu mà giờ chỉ còn lại người của hắn, Aether cũng sớm đoán được sắp có điềm xấu xảy ra với cậu, nhưng vẻ ngoài quá đối điềm tĩnh trái ngược với nội tâm đang gào thét đòi cậu chạy trốn kia
Bấy giờ Aether cũng không muốn đứng nữa, tiến lại gần khung tranh gỗ mà ngồi xuống, tay vẫn thuận theo mà cầm lên cây bút chì đã ở đó sẵn, vừa đi nét vừa hỏi người đàn ông nọ
- Không còn ai nữa, nói đi
- Nữ hoàng muốn nghe hai việc từ cậu, thứ nhất, cậu đã quen với việc trở thành người dưới trướng ngài hay chưa?
- Còn thứ 2?
- Là muốn cậu trở thành vật thí nghiệm của Dottore
Tay Aether bất chợt run lên từng hồi, cậu mím chặt môi, cắn nó đến bật máu, suy cho cùng bà ta vẫn không hoàn toàn tin tưởng cậu, cái gì được gọi là "vì cậu" chứ? Con đàn bà giả dối, Aether bóp nát cây bút chì thành từng mảnh, uất ức cứ như thế mà bùng nổ, nhưng phẫn nộ của cậu lại chẳng ai phát giác, rồi nó lại tự lắng xuống như sóng nước vậy
- Tôi ổn, tôi đã không còn nơi nào để về, Băng Hoàng chịu dang tay ra cứu lấy tôi, tôi cũng đã vui lắm rồi, còn việc làm vật thí nghiệm, thì để tôi quay trở lại Snezhnaya sẽ báo cáo kĩ càng lại cho Ngài...
- Ngài đừng tức giận chứ
Pantalone đứng im từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, hắn không nhanh không chậm, tiến lại gần Aether, bàn tay không tự chủ được mà cầm nhẹ lấy mái tóc được tết sam gọn gàng sau gáy người nọ, nó chỉ vừa mới được lau khô qua, vẫn còn hơi ẩm, đâu đó vẫn phản phất mùi thơm của bạc hà, thích thú hít lấy một hơi đầy khoang phổi
Tay hắn vô thức chạm vào gáy cậu, cái cổ mảnh khảnh thật, chỉ cần một bàn tay của hắn cũng đủ để bọc lấy toàn bộ cái cần cổ nhỏ nhắn ấy, aa... Da cậu ta trắng nhợt như lâu ngày không được tiếp xúc với ánh nắng, hoá ra đây là lý do trước dây tên Tartalia đó lại cứ luôn mồm nói về "ánh dương" của hắn, luôn mồm kể về một thiếu niên đã đánh bại hắn với nụ cười tít mắt, cứ như kẻ đang yêu
Giờ hắn đã hiểu ra vì sao Tartalia vừa yêu lại vừa hận kẻ này
Xinh đẹp như ánh trăng sáng, không vấy bẩn bụi trần, bị vùi dập đến thảm thương như chưa từng nung nấu ý định trả thù
Hắn ưa thích một viên đá quý như thế, kẻ hắn đã phát hiện ra nó, thì đừng hòng có kẻ nào được quyền chạm tới
- Cậu định cứ như thế này mãi sao?
- ?
Aether không hiểu hắn nói gì, chỉ chầm chậm nhặt từng mảng bút chì bị bẻ gãy, thử tìm cách đính nó lại với nhau, có ý mặc kệ lời nói của Pantalone, thấy cậu không có phản ứng gì quá nổi bật, hắn cuối cùng của ngả bài cuối, giọng cười nhè nhẹ vang lên trong không trung
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllAether] C6H12O6
Fanfiction" - Cho dù bất cứ giá nào, Tsaritsa đại đế đã đưa tay lúc tôi đau khổ nhất, tôi sẽ vì ngài mà làm theo tất cả những gì ngài muốn, cho dù có lấy tất cả Gnosis, tôi cũng đưa chúng về mà phụng ý lệnh của ngài....." Nếu....Aether bị những người cậu giúp...