Sáng ngày hôm sau, Vlad gõ cửa căn phòng của Aether, nhỏ giọng hỏi:
- Chủ nhân...?
- Chủ nhân dậy rồi, anh vào đi
Vlad cũng nhanh chóng đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Nadia đang đỡ lấy một bên thân thể của Aether, hai gò má của em đỏ bừng, cả người đều nóng như lửa đốt, thở ra hơi ngắt quảng, bực dọc khó khăn, Nadia sót xa lấy khăn lau người cho em, đặt lò sưởi phải thật ấm áp, còn không quên đắp chăn. Sau khi lau người cho Aether xong, Nadia xuống giường, lấy hai tay đặt lên đệm, thủ thỉ:
- Chủ nhân bệnh rồi, hay ăn uống gì đó, rồi chúng tôi sẽ báo lên cho Nữ hoàng, để người...
- Không được... không được nói với Nữ hoàng...rằng ta đang bệnh, người cả ngày trăm...công nghìn việc... không phải lúc nào cũng rảnh...để túc trực bên ta...được
Aether khó khăn nói ra từng câu một, cả cơ thể không thể cử động nổi, lâu lâu lại tức ngực rồi ho, Nadia liền trấn an em:
- Vậy chúng tôi truyền bác sĩ?
- Càng không được!
Nói rồi, Aether ho dữ dội, khiến cho cả Vlad và Nadia một phen khiếp sợ, liên tục giúp em dễ thở hơn một chút, Aether thở hổn hển, giọng nhỏ nói tiếp:
- Không được nói với bất kì ai...hiểu chưa?
- Dạ hiểu - cả hai đồng thanh đáp
Vlad cũng nhanh chóng đẩy xe đồ ăn vào, với rất nhiều món ăn ngon, nhưng mà nhìn xếp một dàn như vậy, người khoẻ nhìn còn ngán chứ nói chi người bệnh là em...Vlad ngây ngô còn hỏi lại Aether:
- Chủ nhân, đồ ăn đã mang đến cho người, ăn đi kẻo nguội...
- ...Vậy ngươi ăn chưa...?
Âm thanh của Aether lanh lảnh, nhưng không còn trầm ấm như trước, bị hỏi vặn ngược lại khiến Vlad bối rối, nhưng Nadia cũng nhanh nhảu túm lấy vai của Aether rồi nhẹ nhàng đáp:
- Chúng tôi đã ăn cùng nhau lúc nãy rồi, chủ nhân cũng ăn đi
-...Ừm...
Em trước nay là nhà lữ hành, những việc muốn làm đều là tự tung tự tác, trước đây có bệnh thì cũng chỉ tự bản thân mình cứu lấy, bây giờ có người hầu hạ đến tận răng, có chút không thoải mái.
Aether ăn từng miếng súp nóng hổi, cảm thấy cơ thể có chút dễ chịu, đồ ăn đích thực rất ngon, nhưng em chỉ ăn được có một nửa bát súp, lại không muốn ăn nữa, đứng dậy mà quay lại giường ngồi, trời đã ngừng đổ tuyết, cũng không còn lạnh như mấy ngày trước nữa.
Aether đứng dậy, từ từ tiến lại gần cái túi đồ, đó là cả một kỉ niệm của em về những ngày tháng lữ hành khi em gái còn sống...
"Nhưng mà Lumine ơi...chúng ta vĩnh viễn cũng không thể trùng phùng..."
Có rất nhiều món đồ đã cũ, có lẽ đã quá nhiều năm, còn có cái bị gãy nữa, cái mặt nạ của Rosalyne cũng đã nhiều năm nứt nẻ, Aether cứ thẫn thờ nhìn cái mặt nạ của cô gái ấy, rồi lại cầm lên chiếc lông vũ khi còn ở Inazuma...quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều đau thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllAether] C6H12O6
Fanfiction" - Cho dù bất cứ giá nào, Tsaritsa đại đế đã đưa tay lúc tôi đau khổ nhất, tôi sẽ vì ngài mà làm theo tất cả những gì ngài muốn, cho dù có lấy tất cả Gnosis, tôi cũng đưa chúng về mà phụng ý lệnh của ngài....." Nếu....Aether bị những người cậu giúp...