11
Hết thảy những thứ này đều là do Diệp Khuynh ban tặng.
Thù này đã kết.
Ta và hắn một mất một còn.
Mỗi ngày, trời còn chưa sáng ta đã dậy, mang theo một đám huynh đệ mai phục trên đường vào triều của Diệp Khuynh. Rải đá, kéo dây thừng ngáng chân ngựa, thọc gậy vào bánh xe đang di chuyển, hoặc là trực tiếp lẻn vào chuồng ngựa của Diệp gia tháo bánh xe.
Cũng thừa cơ trộm đi quần lót của Diệp Khuynh, viết lên đó bốn chữ "quần của Diệp Khuynh", buộc vào gậy tre rồi treo lên giữa ngã tư phố thanh lâu, giống như lá cờ tung bay phấp phới.
Nghe nói các cô nương trong thành chen chúc nhau đi chiêm ngưỡng, đưa ra rất nhiều suy đoán dựa trên mấy đường sút chỉ và mức độ mài mòn của quần.
Chuyện này là một mình ta làm.
Bọn Tiểu Ngộ nói chuyện này mất mặt, để cho ta tự mình đi trộm.
Diệp Lan, Triệu Ngọc, Lý Tĩnh Tùng cũng không chơi cùng ta, nói sợ tai bay vạ gió.
Hừ, còn lâu ta mới sợ!
Diệp Khuynh còn có thể đ.á.n.h c.h.ế.t ta chắc!
Hắn không đ.á.n.h c.h.ế.t ta.
Nhưng hắn ra chiêu độc.
Hắn cho người đóng vai kẻ móc túi, lấy trộm túi tiền của ta, khiến cho ta đuổi theo.
Ta bị dụ vào một trạch viện bỏ hoang.
Diệp Khuynh nấp sau cửa đ.á.n.h lén, bắt được ta, ném ta vào bên trong một giếng cạn, lại chặn bên trên bằng một tảng đá lớn, nhốt ta một đêm.
Hừm, nếu như nhát gan thì chắc chắn đã bị hù c.h.ế.t rồi.
May mắn là ta gan lớn.
Diệp Lan còn nói ca ca hắn cho dù tức giận cũng không biểu lộ, trong trẻo như ngọc, nhẹ nhàng quân tử.
Hứ, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt u ám đến mức vắt ra được cả chậu mực đen.
Cái gì mà nhẹ nhàng quân tử?
Tội phạm g.i.ế.t người nhìn cũng không hung ác bằng hắn.
Nhân lúc hắn vào triều, ta đột nhập vào nhà hắn, ngắt hết hoa lan trong viện, cũng cắt tất cả lá cây.
Đem hoa lá rải trên giường của hắn, công khai để lại mấy nét chữ như gà bới: "Chu tiểu gia ghé thăm!"
Đến mà không trả lễ thì không hay.
Ngày hôm sau khi vừa ra khỏi học đường, ta bị Diệp Khuynh chặn lại trong ngõ.
Hắn trói ta vào gốc cây lớn trong sân sau trường học suốt một canh giờ, hái hoa mẫu đơn do Lưu phu tử dày công chăm sóc rồi cài lên búi tóc của ta.
"Diệp Khuynh!"
Ta dùng toàn bộ sức lực giãy giụa, nhỏ giọng rống lên.
Hắn đứng im không động đậy, nhàn nhạt nhìn cây quạt xếp trong tay.
"Ngươi muốn hại c.h.ế.t ta, đây là hoa mà Lưu phu tử thích nhất!"
Diệp Khuynh mở to mắt liếc ta một cái, trong ánh mắt đều là vẻ khinh thường.
![](https://img.wattpad.com/cover/370899551-288-k328751.jpg)