Khi ta thức dậy vào sáng hôm sau, ta thấy bản thân mình đang nằm ngay ngắn trên giường, đầu đau như búa bổ.
Ngoại trừ việc đã uống rượu thì ta không nhớ được điều gì khác.
Sau khi sắp xếp sách vở, ta đến thư viện trước rồi mới đến Diệp phủ.
Hôm nay Diệp Khuynh lại càng u ám đáng sợ.
Ta không dám tới gần.
"Ừm...cái này...Diệp đại nhân..."
"Muốn hỏi cái gì?"
Ta hít sâu một hơi: "Diệp đại nhân hôm nay không lên triều à?"
"Ừm."
Ta đang do dự nghĩ xem có nên chạy trốn hay không.
"Tới đây."
Ta cắn răng tiến tới, ngồi xuống một cách quy củ.
Khi đến gần mới nhìn thấy khóe miệng của Diệp Khuynh bị trầy.
"Vết thương trên miệng Diệp đại nhân là chuyện gì vậy?"
Hắn ngẩng đầu, yếu ớt liếc ta một cái.
Ta bị cái nhìn này làm cho nổi hết cả da gà.
"Bị chó cắn!"
Cái gì?
Chó cắn?
Không phải, tại sao Diệp Khuynh lại dở hơi đưa miệng ra cho chó cắn làm gì?
Ta ngượng nghịu cười hai tiếng: "Con chó này thật không biết tốt xấu."
Diệp Khuynh từ chối cho ý kiến, đưa bút lông tới: "Viết dòng thứ mười trong sách《 Luận Ngữ 》."
"....."
36
Mùng bảy tháng bảy, lễ thất tịch.
Diệp Khuynh đưa cho ta một chiếc đèn lồng xúc xắc. Mỗi một cạnh của đèn lồng đều gắn một chiếc xúc xắc.
Ta rất thích, bèn treo nó lên trên mái hiên trước phòng của ta. Nhìn chiếc đèn lồng đung đưa trong gió, trong lòng ta thấy rất vui vẻ.
37
Mặc dù ta vẫn không biết làm thơ, những chữ viết của ta đã đẹp lên rất nhiều.
Cha cầm tờ giấy ta vừa viết, cười không ngậm được miệng.
"Đều là nhờ có Diệp Khuynh, nhi tử của ta cũng trở thành văn nhân rồi!"
Khổng ma ma ho hai tiếng, trừng mắt nhìn cha ta: "Là nhi nữ, cái gì mà văn nhân với chả nhi tử."
"Hehehehe, nhi nữ hay nhi tử đều giống nhau, đều giống nhau."
"Cô nương, lại đây uống thuốc đi."
Ta cau mày: "Ma ma, con uống thuốc này được nửa năm rồi, có thể ngừng uống được chưa?"
"Không thể! Phải kiên trì uống trong hai năm."
Ta nín thở uống một hơi hết sạch.
Ta không sợ thuốc đắng, nhưng mỗi ngày đều phải uống khiến cho ta có chút buồn nôn.
"Nha đầu nhà người khác muốn uống còn không có phúc phận này đâu!"