Ngoại truyện
01
Ta mừng rỡ phát điên.
Vốn dĩ ta đang muốn bất chấp tất cả, cho dù có bị thiên hạ phỉ nhổ cũng muốn quỳ xuống cầu xin Hoàng đế ban Chu Tuyết Sinh cho ta.
Ngay cả khi hắn là một nam nhân.
Lẽ ra ta có thể kiên nhẫn, có thể trù tính.
Thế nhưng ta nghe nói có bà mối tới phủ Công chúa.
Ta hoảng sợ.
Lúc thấy Công chúa An Huệ vội vội vàng vàng mà đến, ta càng hoảng sợ hơn.
Ta trốn ở bên ngoài Ngự thư phòng, chuẩn bị tùy thời lao ra ngăn cản việc Công chúa An Huệ thỉnh cầu tứ hôn.
Nhưng Công chúa An Huệ lại nói, bà đến để xin Hoàng thượng một đạo thánh chỉ.
Phong con gái của bà là Chu Tuyết Sinh làm Quận chúa.
Hồi lâu trong thư phòng không vang lên tiếng động, có lẽ ở bên trong cũng đang giống như ta chấn động đến choáng váng.
"Tỷ nói cái gì?!"
Hoàng thượng hét lên kinh ngạc.
"Chu Tuyết Sinh, là nữ nhi của tỷ?! Không phải là nhi tử sao?!"
Công chúa An Huệ tức giận nói: "Nữ nhi, nữ nhi, là nữ nhi của ta, xin hãy nhanh chóng ban cho ta một đạo thánh chỉ, nếu không mau mau đính chính danh phận cho nữ nhi của ta, thì Khổng ma ma sẽ khóc lụt cả phủ Công chúa mất."
"..." Hoàng Thượng trầm mặc hồi lâu, "Đại tỷ, trên đời này vẫn còn có cha mẹ không đáng tin cậy như tỷ sao?"
02
Tim ta bắt đầu đập loạn xạ.
Gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Còn điều gì mừng rỡ hơn khi ngươi đang chuẩn bị liều lĩnh được ăn cả ngã về không, thì nhận ra thắng lợi đang ở ngay trước mắt?
Ta xoắn xoắn xuýt xuýt, ngày không thể yên lòng, đêm không thể say giấc, cuối cùng cũng phải thừa nhận người mà ta không thể buông bỏ được chính là một người đàn ông.
Con đường phía trước còn dài, có đầy rẫy những chông gai, mọi tính toán của ta đều không thể đảm bảo cho hắn chu toàn.
Ta sợ đầu sợ đuôi, lo lắng thiệt hơn.
Ta vừa sợ hắn sẽ thích một cô nương nào đó, vừa lo lắng hắn cùng những nam tử khác kết giao thân mật.
Cẩn thận một đường lập kế hoạch, dần dần đặt nền móng, thận trọng từng bước.
Nàng lại là nữ tử.
Là nữ tử.
Công chúa An Huệ vừa cầm thánh chỉ rời đi, ta vội vội vàng vàng xin nghỉ, chạy theo sát ở phía sau.
Ta muốn đi cầu hôn, muốn là người đầu tiên đến cầu hôn nàng.
Sẽ cầu xin cho đến khi nào Công chúa An Huệ chịu bằng lòng mới thôi.
Bất kể điều kiện là gì!
Chu Tuyết Sinh chỉ có thể là của ta.
Ta tâm tâm niệm niệm một người lâu như vậy, nhất định phải là của ta!
03
Tình không biết bắt đầu từ đâu mà trở nên sâu đậm.
Lần đầu gặp nhau, ta bắt gặp một đôi mắt ngây thơ trong trẻo, thần thái kiêu ngạo, vênh váo tự đắc.
Vậy mà lại ở trước mặt mọi người cất tiếng hỏi ta tiểu đứng hay là tiểu ngồi.
Ta sống gần nửa đời người nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một người vô lễ thô tục như vậy.
Lần thứ hai gặp nhau, hắn ở thanh lâu công khai chọc ghẹo ta trước mặt mọi người!
Gọi ta là Diệp mỹ nhân, cón dám nói cái gì âu âu yếm yếm!
Ta nể tình Công chúa lưu lạc hơn mười năm, không muốn sự tình trở nên huyên náo khó xử.
Chỉ cần nói cho Công chúa biết nhi tử của bà ở bên ngoài có đức hạnh gì là được.
Ta xem như đã thấy đức hạnh của một nhà Công chúa như thế nào.
Làm cha không đứng đắn, làm mẹ cũng không nghiêm túc.
Hỏi những câu hỏi quả thực ta chưa nghe thấy bao giờ.
Cuối cùng ta cũng hiểu được tại sao Chu Tuyết Sinh lại không biết trời cao đất dày như vậy.
Mặc dù mười roi kia nặng nề và tàn nhẫn.
Tiểu tử vẫn không hề thay đổi sắc mặt, còn dám lên giọng thách thức.
Đôi mắt sáng trong như vầng trăng trên bầu trời.
Mở cá cược thì cũng thôi đi, lại còn trêu chọc tiểu cô nương nhà họ Lâm, cùng quận chúa Vân Tương nói năng xằng bậy!
Không ai dạy hắn, ta sẽ làm điều đó.
Nhưng ta lại bị lừa.
Ta biết võ tướng bị thương là chuyện bình thường, nhưng bị gãy tay thì quả thật khá nặng, ta không đảm đương nổi trách nhiệm nếu hắn trở thành tàn phế.
Trong lúc nhất thời mềm lòng lại tạo ra cơ hội cho tiểu tử thối kia lợi dụng!
Hắn lại, lại ——
Vô lễ với ta!
Rõ ràng là ta tức giận không chịu được, nhưng sau đó lại hồi tưởng rất nhiều lần.
Cách hắn quay người tiêu sái, môi chạm nhẹ vào môi, nụ cười rạng rỡ sau khi đạt được mục đích, hoảng hốt bỏ chạy mất dạng...
Có lẽ ta bị bệnh rồi.
04
Ta nhờ cậu đi bắt hết tiền cược của hắn, đồng thời đến phủ Công chúa dùng chân tình và lý lẽ thuyết phục Công chúa cho Chu Tuyết Sinh đến trường học.
Ngược lại hắn thì hay rồi, rải đá lớn đá nhỏ trên con đường ta phải vào triều.
Lần đầu tiên không có chuẩn bị, xe ngựa xóc nảy, ta ngồi ở trong xe nghiêng qua lệch lại. Hỏi gã sai vặt xảy ra chuyện gì, hắn nói không hiểu sao qua một đêm trên đường xuất hiện rất nhiều cục đá lớn nhỏ khác nhau.
Ta đang muốn ra ngoài xem xét thì xe ngựa bất ngờ bị lật.
Ta ngã đập đầu xuống đất.
Sau đó, một tràng cười sảng khoái vang lên giữa tiếng kêu thất thanh của gã sai vặt.
Chu Tuyết Sinh!
Ta vận dụng khinh công đến mức tối đa, cũng không thể bắt được hắn trong đám người đang chạy tán loạn ra bốn phía.
Ngày thứ hai và thứ ba ta thận trọng cảnh giác thì lại không có gì xảy ra.
Thậm chí gã sai vặt cũng nói rằng Chu Giáo úy có lẽ sẽ không tiếp tục làm như vậy nữa, tuy cậu ấy nghịch ngợm nhưng cũng không phải là người quá xấu xa.
Đến ngày thứ năm, một sợi dây thừng kéo căng ngang đường, khiến cho ngựa bị vấp, gã sai vặt ngã cắm đầu vào đống phân chó bên đường, tức giận mắng to tiểu tử nghịch ngợm.
Bánh xe bị người ta chọc gãy.
Lúc ta vào triều với một vết bầm tím trên trán, Hoàng Thượng quở trách ta tại sao đến trễ.
Đợi cho Hoàng Thượng mắng xong, ta nói: "Chu Giáo úy của phủ Công chúa và hạ quan có chút bất đồng ý kiến."
Hoàng thượng im lặng và chuyển chủ đề.
Sau khi bãi triều, Trần công công đưa tới một thanh ngọc như ý, chuyển lời rằng Hoàng Thượng thay Chu Tuyết Sinh tạ tội, còn dặn ta đại nhân đừng chấp với tiểu nhân làm gì.
Ta cũng muốn đại nhân không chấp với tiểu nhân.
Nhưng Chu Tuyết Sinh sẽ bỏ qua cho ta sao?
Kéo dây thừng gạt chân ngựa, chọc gậy vào bánh xe đang di chuyển, nửa đêm lẻn vào chuồng ngựa tháo bánh xe...
Trong khoảng thời gian đó, các đồng liêu đều nhìn ta bằng ánh mắt thông cảm.
Bọn hắn lại tẩu thoát rất nhanh, ta làm sao cũng không thể bắt nổi một người.
Có một lần ta túm được cổ áo sau gáy của Chu Tuyết Sinh, nhưng đỉnh đầu và phía sau lưng lại bị người khác đánh lén.
Ta chống cự bằng một tay, Chu Tuyết Sinh cũng tấn công ta bằng mọi chiêu thức.
Ta đành phải buông tay.
Thấy Chu Tuyết Sinh chạy thoát được, những người kia cũng dừng tay lại bỏ chạy thục mạng bốn phương tám hướng.
Mỗi một người đều được phân công nhiệm vụ riêng, phối hợp ăn ý.
Người che chắn, người cảnh giới, người dụ địch, người yểm trợ, người đánh thẳng đến mục tiêu...
Là một nhóm tập kích chuyên nghiệp.
Chỉ riêng việc khiến cho ta phải vào triều muộn đã có hơn mười kế hoạch được thực hiện.
Mười lần đều thành công cả mười. Nếu không nhờ ta có võ công cao, thì không biết đã bị ê chề nhục nhã bao nhiêu lần.
Ta không thể không thừa nhận, hắn là người lãnh đạo giỏi trong việc đánh trận.
05
Ta chưa bao giờ nghĩ tới, những người lớn lên ở biên thùy lại có thể hoang dã như vậy.
Lại đi trộm...trộm của ta...
Còn treo lên một cây cột dài!
Còn dựng thẳng ở giữa ngã tư phố thanh lâu!
Ban ngày người đến người đi, ban đêm cũng người qua người lại!
Ta chỉ có thể nhân lúc trời tảng sáng, trên đường không có ai, cũng là lúc nghỉ ngơi của những người đi ong bướm hoan lạc, phá hủy đi cột tre.
Ta ném hắn xuống giếng cạn một đêm, nhưng lại sợ hắn tuổi còn nhỏ sẽ hoảng sợ, bèn ngồi bên cạnh giếng canh cả đêm để tùy thời thả ra.
Hắn chửi rủa trong giếng một lúc rồi nằm ngáy o o.
Ta còn có thể làm gì?
Hắn phá hủy đi cây hoa lan mà ta vất vả chăm bón!
Ta bắt hắn phải chịu mười thước và viết một bài văn hối cải một nghìn chữ.
Nhưng thư sám hối thực ra là do mấy người Triệu Ngọc góp sức viết thay. Được lắm!
Chu Tuyết Sinh thật sự ngang bướng không chịu nổi, nghịch ngợm đến mức kéo ta xuống ao.
Khi ý thức của ta đang hỗn loạn, hắn giống như một con thủy quái bơi tới nắm chặt lấy tay ta.
Chờ tới lúc ta thanh tỉnh hoàn toàn, lại thấy hắn... vậy mà thấy hắn... dùng miệng độ khí cho ta!
Lần thứ hai!
Một nam tử, đã hai lần thân mật với ta!
Hắn lại còn hỏi tại sao mặt ta lại đỏ.
Ta tức giận đẩy hắn xuống nước.
Trở về phủ thì phát sốt, thái y kê đơn thuốc, ta cũng xin nghỉ phép.
Nhưng mấy ngày này trải qua vô cùng khó chịu, ở trong mộng đều là Chu Tuyết Sinh.
Rực rỡ, cười to, giảo hoạt, đắc ý...
Hôn ta một lần, hôn ta hai lần.
Thật vất vả mới khỏi bệnh, lúc ta ra ngoài du ngoạn bình thường, lại bị kéo vào mâu thuẫn giữa Chu Tuyết Sinh và Dương Văn Húc.
Hắn hiểu lầm ta.
Hắn cho rằng ta đã xúi giục Dương Văn Húc và những người khác chạy tới để chế giễu hắn.
Ta chưa bao giờ biết được lúc Chu Tuyết Sinh tức giận lại đáng sợ như thế, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế khiếp người giống như một ngọn giáo sắc bén.
Lúc này ta mới ý thức được, người này tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã trải qua chiến trường đẫm máu, thậm chí còn sống sót và lập được nhiều công lao.
Trước đây tính cách hắn vui vẻ, luôn cười toe toét, hống hách ương ngạnh, khiến cho người ta quên mất rằng hắn đã từng đi qua rất nhiều núi xác và biển máu.
Ta cũng không ngờ được, vậy mà ta thực sự quan tâm đến sự hiểu lầm của một ai đó.
Hắn có thể cùng Dương Văn Húc xóa tan hiềm khích lúc trước, trở thành bạn bè, vì sao lại không thể như vậy với ta?
Ta rất khó chịu, trong lòng bắt đầu hoảng sợ.
Đại khái có lẽ ta bị bệnh rồi.
Khi nằm mơ cũng muốn đi tìm hắn giải thích.
Gặp lại ở chùa Hộ Quốc, hắn lại dùng ám khí đánh lén ta, còn nói muốn giúp cô nương kia đánh ta ngất xỉu, còn nói cái gì giúp đưa ta đến Di Hồng viện.
Ta tức giận vô cùng.
Hắn bao che khuyết điểm, bảo vệ cho huynh đệ của mình, nhưng lại đẩy ta ra, muốn giao ta cho những nữ nhân khác!
Ta váng đầu, không hiểu sao bản thân lại có ý nghĩ như vậy.
Khi trở về liền mơ một giấc mơ, trong giấc mơ tất cả đều là Chu Tuyết Sinh.
Vậy mà ta lại thực sự có ham muốn vô lý với một nam nhân.
Quả thực không thể tưởng tượng được, điều này sẽ gây ra kinh hãi thế tục đến nhường nào!
Ta không thể tiếp nhận.
Lo lắng, khủng hoảng, sợ hãi và bối rối.
Hàng đêm không thể ngủ.
Ta muốn tránh hắn còn không kịp, hắn lại cứ chủ động đến trêu chọc.
Chặn đường ta lại, cười tươi rạng rỡ: "Diệp đại nhân, ngài có bận không, có muốn cùng uống với ta một chén trà không?"
Nếu không thì cưỡi ngựa vén rèm xe của ta: "Diệp đại nhân, sao hôm nay ngài lại càng đẹp hơn so với hôm qua vậy nhỉ?"
Ban ngày đến làm phiền ta, ban đêm cũng ở trong giấc mơ tới làm phiền ta. Ta không thể chịu đựng được nữa!
Ta đánh mất lý trí và chửi ầm lên giữa phố.
Sau khi mắng xong, ta lại lo lắng hắn có thể vì chuyện này mà ghét ta.
06
Mẹ nhận ra sự bất thường của ta, yêu cầu cha cùng ta trò chuyện suốt đêm.
Ta nắm chặt tay, lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào cha.
Xấu hổ, hối hận dường như muốn kéo ta rơi xuống vực thẳm.
Nhưng lời của cha ta đã đi thẳng vào vấn đề: "Con có tình cảm đặc biệt nào với tiểu tử nhà họ Chu không?"
Ta hoảng sợ ngẩng đầu, trong tiềm thức muốn phủ nhận, nhưng ánh mắt của cha lại bình tĩnh như biển cả, hiền từ và bao dung.
Ta từ từ cúi đầu xuống.
"Con luôn thông minh, điềm tĩnh và có chủ kiến riêng. Ta và mẹ con chưa bao giờ phải lo lắng cho con quá nhiều, thậm chí còn sợ rằng con quá thông minh mà tự mình chịu khổ. Nhưng mỗi lần gặp tiểu tử đó, con lại mất bình tĩnh, làm những điều khác với hành vi thường ngày. Chúng ta liền biết, con đối với tiểu tử kia có chút không bình thường."
"Khuynh nhi, Chu Tuyết Sinh là một hài tử ngoan, cha mẹ hắn nuôi dạy hắn rất tốt. Cởi mở, thông minh, quả cảm, là một viên minh châu sáng ngời. Con luôn gò bó theo khuôn phép, việc con thích hắn cũng là điều bình thường."
"Con hãy suy nghĩ thật kỹ xem, nếu không phải hắn thì không thể, hay con vẫn có thể có tình cảm với những cô nương khác? Cho dù con có quyết định thế nào, ta và mẹ con cũng sẽ không trách cứ nửa phần."
"Tuy nhiên, nhất định không được ép buộc người khác."
Tâm trạng bồn chồn của ta đã được xoa dịu bởi những lời nói của cha.
Trong bữa tiệc sinh nhật của Hoàng hậu, người nhìn thấy ta tuổi tác đã lớn, muốn ta tiếp xúc với các cô nương thế gia khác.
Nhưng Chu Tuyết Sinh lại ương ngạnh lao ra như thiêu thân.
Nói thích ta.
Còn nói cái gì mà đó là thói hư tật xấu của tiểu hài tử, thích trêu chọc những người mình thích.
Ta bị bệnh thật rồi.
Vậy mà thực sự cảm thấy tim mình rung động.
Sau bữa tiệc hắn còn đi tới nói Diệp mỹ nhân xinh đẹp như hoa, rất được tâm hắn.
Ta chuyên tâm đọc sách mười năm, xung quanh đều là những người nho nhã lễ độ, sau khi thi đậu công danh liền bận bịu với các loại công việc chính sự, đối phó với những âm mưu và đấu đá trong triều.
Đây là lần đầu tiên ta gặp được một người tươi sáng và vui vẻ như vậy.
Giống như mặt trời chói lóa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù, rải ánh nắng xuống đầy mặt đất.
Hắn sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, sẽ đắc ý, sẽ khinh thường.......
Tất cả cảm xúc đều hiện lên sinh động trên khuôn mặt.
Khiến cho người ta tức giận, nhưng lại không thể làm gì được hắn.
Ý tưởng để cho một đứa trẻ mỗi ngày gật gù đứng đọc thơ tình trước cổng phủ mà hắn cũng có thể nghĩ ra.
Đoạn thời gian đó, tất cả các đồng liêu đều cười nhạo ta.
Nhưng trong lòng ta lại âm thầm vui vẻ.
Niềm vui này chỉ kéo dài cho đến một ngày, ta nghe được Diệp Lan và thư đồng của hắn trò chuyện với nhau trong lúc rảnh rỗi.
"Hắn? Làm thơ? Chữ còn không biết nổi mấy nét. Toàn là do chúng ta viết, lúc đầu còn cho là hắn muốn theo đuổi cô nương nhà nào..."
Ta không thể nghe hết được phía sau, trong đầu có một tiếng nổ ầm thật lớn.
Những bài thơ khiến cho ta âm thầm hạnh phúc lại được viết bởi Diệp Lan và mấy người huynh đệ của hắn.
Quả thực là vô cùng nhục nhã!
Ta tìm cớ đi thư viện muốn chạy đến chất vấn hắn.
Hắn đang vui vẻ chơi đùa trong tuyết, nhiệt huyết giống như một chú nai con.
Nụ cười rạng rỡ tươi đẹp.
Tính tình trẻ con, có chút giống với tuyết yêu.
Rất có khả năng mê hoặc tâm hồn.
Có một thư sinh bị hắn mê hoặc, tặng cho hắn một cái hầu bao.
Hắn còn cầm mãi không thả!
Ta nổi lên giận dữ.
Trực tiếp dùng một chưởng đánh bay hầu bao, cùng hắn đánh nhau mấy hiệp.
Ta thực sự bị bệnh, vậy mà lại mắng hắn phụ tình bạc nghĩa.
Càng có bệnh hơn chính là, ta lại cố gắng tham gia vào nhóm của bọn hắn, ý đồ thu hẹp khoảng cách.
Dương Văn Húc và những người khác có thể, ta cũng có thể.
Ta học theo cách ăn mặc, hành vi và cử chỉ của bọn hắn.
Kích hắn cùng ta đua ngựa, muốn để cho hắn nhìn ta bằng một con mắt khác.
Y phục rực rỡ, thiếu niên lang cưỡi trên lưng tuấn mã.
Hắn ở trên lưng ngựa, dã tính bừng bừng bắt đầu xuất phát.
Cùng với ngựa, bầu trời, mặt đất và gió như hòa quyện làm một.
Ta chưa bao giờ được tiêu sái, phóng khoáng và không bị trói buộc giống như vậy.
Hắn để ta thắng.
Bộ dáng thành tâm chúc mừng kia giống như là muốn đuổi ta đi.
Lại thân mật cùng với Triệu Ngọc muốn đi săn hươu.
Ta một bụng tức giận, lại không thể biểu hiện ra ngoài.
Không thể yên lòng, lại đi tìm hắn.
Vậy mà nhìn thấy mấy tên tiểu tử thối đang cùng nhau lăn lộn một chỗ.
Tay của Chu Tuyết Sinh gần như đã luồn vào ngực của người khác!
Chắc là ta bị bệnh rất nặng rồi.
Rõ ràng là mấy tiểu tử bình thường huyên náo, trong mắt ta lại cảm thấy bẩn thỉu không chịu nổi.
Ta chửi ầm lên một trận, lại cảm thấy mình mất mặt xấu hổ, vội vàng rời đi.
Đêm đó ta lại có một giấc mộng hoang đường.
Người bị giật vạt áo đổi lại là ta, tay của Chu Tuyết Sinh đang mò vào trong ngực của ta...
Ta đã triệt để bị bệnh rồi, lại thực sự muốn có được Chu Tuyết Sinh.
Ta cam chịu số phận.
Xác thực là ta đã đi ngược lại thuần phong mỹ tục, yêu một người đàn ông.
Sau khi thực sự hiểu rõ lòng mình, ta mất rất lâu mới lấy lại được bình tĩnh.
07
Có lẽ bởi vì quanh năm suốt tháng cùng lăn lộn với các huynh đệ ở ngoài biên thùy, cho nên Chu Tuyết Sinh đối với chuyện tình yêu nam nữ mười phần ngây thơ.
Tiểu nữ nhi nhà Lại bộ thị lang tặng cho hắn một chiếc khăn tay, hắn lại dùng nó để băng bó vết thương cho một đứa trẻ bị ngã.
Cũng không đáp lại tiểu cô nương kia, mà lặng lẽ sờ cằm hỏi Tiểu Ngộ: "Vì sao lại đưa khăn cho ta? Để lau mồ hôi à? Một đại nam nhân mà dùng khăn tay lau mồ hôi, không sợ lộ ra sẽ bị nói là giống như đàn bà sao?"
Sắc mặt Tiểu Ngộ không thay đổi, chỉ im lặng nhìn hắn.
Không hiểu à.
Không hiểu càng tốt.
Ta đi khuyên Hoàng Thượng, rằng mùa xuân tới nên căn dặn các môn sinh trong kinh thành ở nhà học tập chăm chỉ, chuẩn bị cho kì thi khoa cử sắp tới.
Ta cũng tự xin dạy Chu Tuyết Sinh biết chữ.
Lý do đường hoàng, cái gì mà vì Hoàng Thượng phân ưu, vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài, cái gì mà vì muốn cùng với Chu giáo úy biến hiềm khích thành bằng hữu.
Chỉ để che đậy những tâm tư xấu xa bên trong ta.
08
Cha ta cùng với bạn cũ Hứa tướng quân uống rượu, trò chuyện qua lại thì nhắc đến chuyện của Chu Tuyết Sinh.
Nói rằng tiểu tử kia thông minh cơ trí, lại can đảm thận trọng.
Tuy là hay tùy hứng làm bậy nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Ta tán đồng.
Sau khi rải đá để cho ta không thể vào triều, sau cùng những tảng đá kia cũng sẽ được dọn dẹp sạch sẽ để không làm hại đến người khác.
Hứa tướng quân kể lại, lúc hắn mười tuổi, bình thường sẽ ở hậu phương giúp đỡ coi chừng lương thảo và gánh nước nấu cơm.
Có một lần kẻ địch tập kích bất ngờ đến đốt lương thảo và cỏ, tiểu tử nhặt mũi tên bên cạnh lên vừa bắn vừa hét: "Bị tập kích! Có địch tập kích! Kẻ thù đang tấn công!"
Lúc kết thúc hỏi hắn có sợ hay không, hắn nói không sợ.
Sau đó là ra chiến trường, tuy nói là ở đằng sau dọn dẹp chiến trường sau khi đánh trận, nhưng cũng có lúc sẽ gặp phải kẻ địch đi nhổ cỏ tận gốc, nhưng hắn chưa bao giờ nao núng.
"Chỉ là một tiểu hài tử, chỉ mới cao bằng thanh đao của lão tử, nhưng lại có thể một mình kéo những đồng đội bị thương trở về từ chiến trường."
Ta nghe đến cuốn hút.
Đây là một cuộc sống khác mà ta chưa từng biết đến.
Chiến tranh khốc liệt.
Chỉ là nghe kể nhưng lần này ta có một cảm giác rất chân thực.
Mười ba tuổi hắn làm Bách phu trưởng, mang theo một trăm binh lính đi tập kích bất ngờ, phối hợp với đội quân tinh nhuệ cùng nhau giết địch.
Mười bốn tuổi dẫn người đi tập kích hậu phương của địch, đốt cháy thành công lương thảo, một đường chém giết cùng với những đội quân khác.
"Tiểu tử này tiền đồ vô lượng! Nhưng lão thất phu Chu Dũng đó lại trực tiếp giao lại binh quyền không làm nữa, còn Công chúa, cũng là sợ tiểu tử độc đinh ra sa trường xảy ra bất trắc..."
Lời còn chưa nói hết nhưng ai cũng đều đã hiểu.
Cha mẹ thương con, sẽ vì con mà suy tính lâu dài.
"Trên đường khải hoàn hồi triều đã xảy ra một chuyện thú vị" Hứa tướng quân lại đột nhiên hào hứng "chúng ta gặp một gia đình đang lo chôn cất cho mẹ, chỉ có một chiếc quan tài mỏng, nhưng một hài tử quá nhỏ đã không còn sức lực, khi sắp ngã xuống thì Chu Tuyết Sinh đã bay tới vững vàng đỡ lấy quan tài, sau đó mặc bộ giáp sắt nặng nề một đường giúp khiêng quan tài lên núi."
Hứa tướng quân đột nhiên nhìn về phía ta: "Đổi lại là mấy công tử trong kinh thành, sẽ làm như vậy mà không hề do dự?"
Ta ngơ ngẩn.
Ta không biết mình có thể hay không, nhưng ta biết có rất nhiều quan lớn không thể.
Dường như không cần ta đáp lại, trên mặt Hứa tướng quân tiếp tục lộ ra vẻ hồi tưởng.
"Tiểu tử kia mới mười tuổi đã giúp đồng đội thu thập thi thể, đã từng khiêng rất nhiều cỗ quan tài, bên trong là các huynh đệ đã từng cùng ăn cùng ngủ..."
Có lẽ lúc này ông không chỉ đang nói về Chu Tuyết Sinh, mà còn là về những cuộc chinh chiến sa trường chiếm phần lớn cuộc đời ông, cũng như là cuộc đời của hàng ngàn hàng vạn binh sĩ khác.
Tàn cuộc trò chuyện, ta và cha cùng nhau tiễn ông tới tận cổng Hứa phủ.
Bước đi khập khiễng và một chân bị tật chính là minh chứng cho chiến công lừng lẫy nhất của ông.
Ta đột nhiên rất muốn gặp Chu Tuyết Sinh.
09
Lễ hội hoa đăng, ta vây quanh đoán một vòng câu đố đèn ở gần Chu Tuyết Sinh, cầm trên tay bảy, tám chiếc đèn lồng. Hắn không giải được câu đố, bèn gọi Triệu Ngọc, Diệp Lan và Lý Tĩnh Tùng tới cùng nhau đoán.
Dương Văn Húc cũng muốn tiến tới giúp đỡ, ta cho người ngăn cản dẫn hắn đi nơi khác.
Rốt cuộc Chu Tuyết Sinh cũng tìm tới ta.
Bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ tay của ta, khiến tim ra run rẩy.
Ta lạnh lùng nhìn ba người Triệu Ngọc đang muốn tiến lên, rồi theo hắn đi bốn phía đoán câu đố.
Hắn cười, là bởi vì ta.
Hắn vui vẻ, là bởi vì ta.
Có lẽ ta thực sự đã bị bệnh nan y rồi.
Lại muốn hắn sướng, vui, buồn, giận, đều là bởi vì ta.
Thế nhưng xung quanh hắn lại có rất nhiều bạn bè.
Hắn đưa cho ta khối ngọc bội hình hoa mẫu đơn được chạm khắc thô sơ.
Ta lặng lẽ khắc hai chữ "Tuyết Sinh" tại một góc kín đáo của miếng ngọc, trân quý giấu ở dưới gối đầu, mỗi đêm khi ngủ đều nắm chặt trong tay.
10
Triệu Ngọc và Lý Tĩnh Tùng đã có cô nương mà bọn hắn theo đuổi, không cần ta phải ra tay.
Nhưng vẫn còn Diệp Lan và Dương Văn Húc cũng rất thân thiết với Chu Tuyết Sinh.
Ta mời Dương đại nhân cùng uống qua hai tuần trà, dạy cho ông ấy một chút về mấy phương pháp kiểm tra bài vở và văn chương, Dương Văn Húc cũng không còn rảnh nữa.
Tiểu tử lại đến Diệp gia cùng đùa giỡn với Diệp Lan.
Tiếng cười đùa còn vang ra tận bên ngoài sân viện.
Mở cửa ra, hai người bọn hắn đang chăm chú ghé sát vào nhau.
Ta muốn xé Diệp Lan ra thành tám mảnh.
Ta rất thích dạy Chu Tuyết Sinh.
Hắn đần.
Ta có thể kiếm cớ dạy thêm vài lần.
Có thể trắng trợn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt, bờ môi của hắn.
Trắng trợn tới gần hắn, ôm hắn, tay nắm tay dạy hắn.
Dạy hắn luyện võ, càng có thể trắng trợn đụng chạm hắn.
Hắn cảm thấy tất cả đều bình thường, thậm chí còn mười phần chuyên tâm học võ.
Mà ta động lòng khó nhịn, uống hết bình trà này đến bình trà khác.
Mặc dù hàng đêm bị mộng tra tấn.
Khi tỉnh dậy lại trống rỗng cô tịch, tự khiển trách mình ti tiện dơ bẩn.
Nhưng ngày nào ta cũng vui vẻ, đến nỗi đồng liêu cũng phải hỏi có phải gần đây ta có chuyện gì vừa ý hay không.
Việc vui vẫn còn ở xa, chuyện xấu đã qua trước cửa!
Thư sinh lần trước lại chạy tới đưa cho Chu Tuyết Sinh một cây trâm!
Tiểu tử Chu Tuyết Sinh kia đang đứng ngây ngốc, ta lo lắng sợ rằng hắn sẽ nhận, vậy nên lao lên giành trước một bước, còn lừa rằng chỉ là quà của bạn đồng môn bình thường.
Hắn tin thật, đưa tay ra muốn cầm lấy.
Ta giận, âm thầm dùng lực bẻ gãy cây trâm.
Thư sinh kia buồn bã trách móc, Chu Tuyết Sinh đứng ngơ ngẩn bối rối.
Ta lại bảo hắn đọc thêm nhiều sách.
Làm sao ta có thể nói cho hắn biết là thư sinh kia thích hắn được.
Hắn chỉ cần biết ta thích hắn là đủ rồi.
Hắn ngủ quên trên xe ngựa, ta để đầu hắn đặt ở trên đùi mình.
Hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài, mũi ngọc tinh xảo, đôi môi mềm mại hồng hào.
Ta cảm thấy khát nước, nhịn không được nuốt nuốt nước bọt.
Dùng ngón tay cứng đờ nhẹ nhàng vuốt ve lông mày, mắt, môi, mũi của hắn...
Phải kiềm chế dục vọng thực sự là khó khăn.
Hắn tỉnh dậy.
Ta thu tay lại, thu liễm tất cả cảm xúc.
Nhưng âm thanh khàn khàn trong cổ họng đã phản bội lại sự ẩn nhẫn của ta.
May mắn, Chu Tuyết Sinh không hề chú ý những chi tiết này.
Trước khi đi, ta đưa cho hắn chiếc đèn trăng khuyết tinh xảo mà ta đã làm rất nhiều lần mới hoàn thành, hắn lại chẳng hiểu gì.
Hoa đăng, gửi gắm tương tư tràn đầy lòng ta.
Dương Văn Húc muốn đi tòng quân, Diệp Lan nói rằng Chu Tuyết Sinh đã nghĩ ra vô số cách để chuẩn bị thuyết phục hắn.
Ta hỏi hắn đã nghĩ ra những biện pháp gì.
Ta nghe xong thấy không có một cái nào là không phải tiếp xúc với Dương Văn Húc.
Cách Dương Văn Húc nhìn Chu Tuyết Sinh không hề bình thường.
Cùng là người đọc sách, ta rất rõ ràng người như thế nào sẽ hấp dẫn được tâm hồn của chúng ta.
Mà Chu Tuyết Sinh lại chưa bao giờ cảm thấy, một màn khống chế ngựa điên trên đường cái, thân thủ nhanh nhẹn, thông minh cơ trí của mình có thể hấp dẫn được tâm tư của người khác.
Hắn khí khái hào hùng, quần áo rực rỡ cưỡi trên lưng ngựa có bao nhiêu hấp dẫn.
Khi nhìn thấy hắn, phảng phất thấy trong lòng tràn đầy sức sống.
Không thể để cho bọn hắn tiếp xúc quá nhiều.
Vì vậy, ta đã trực tiếp ngăn cản Dương Văn Húc bên ngoài Quốc Tử Giám.
11
Ta tình cờ nghe được mấy tiểu tử kia nói chuyện phiếm, nghe thấy Chu Tuyết Sinh nói: "Ta á, ta thích người dịu dàng hiền lành, dáng dấp xinh đẹp."
Lòng ta đau đớn.
Đau đến gập cả người.
Hắn nói thích cô nương dịu dàng hiền lành, dáng dấp xinh đẹp.
Cô nương...
Ta dáng dấp cũng đẹp, bây giờ học dịu dàng hiền lành có được hay không...
Ta không chỉ bị bệnh nan y, mà hình như còn phát điên rồi.
Ta lén lút mua đồ may vá, học làm hầu bao, học thêu thùa.
May rồi lại hủy, hủy xong lại may, thêu xong lại bỏ, bỏ rồi lại thêu...
Lặp đi lặp lại.
Thế nhưng Chu Tuyết Sinh chỉ nhìn thấy ngón tay bị kim đâm của ta sau khi ta đã học thêu một cách thuần thục, may được chiếc hầu bao tinh xảo.
Nhất thời ta không biết nên vui vẻ, hay là nên tức giận.
Ta thực sự điên rồi.
Lại bắt đầu học dáng vẻ lả lơi câu hồn đoạt phách, ý đồ muốn quyến rũ hắn.
Còn làm điểm tâm, đồ ăn vặt.
Đáng tiếc, Chu Tuyết Sinh là một cái đầu gỗ, nên mọi hành động vô liêm sỉ của ta đều uổng công vô ích.
Trụ trì chùa Hộ Quốc còn giễu cợt ta, nói ta tâm tâm niệm niệm một người, người ta lại coi ta là Hồ ly tinh.
Mà hắn còn ngang bướng nghịch ngợm, mỗi lần tụ tập cùng đám Triệu Ngọc luôn muốn làm loạn, ta đành phải giữ hắn ở bên người.
Ta còn đang đắc chí vì mỗi ngày đều được ở bên cạnh hắn.
Không biết Hoàng Thượng bị cái gì kích thích, lại muốn chỉ hôn cho Chu Tuyết Sinh!
Ta rất hoảng sợ.
Lại bình tĩnh lại trước tiếng hét của Chu Tuyết Sinh.
"Diệp Khuynh! Ta thích Diệp Khuynh!"
Dẫu biết rằng hắn là vì Triệu Ngọc và Lý Tĩnh Tùng mới nói như vậy.
Nhưng ta,
Vui mừng khôn xiết.
12
Ta viết thoại bản cho mấy hiệu sách, lại để cho thuyết thư tiên sinh đi kể chuyện khắp nơi.
Ta muốn mọi lời đồn đại ở trong kinh thành đều là về Diệp Khuynh và Chu Tuyết Sinh.
Nửa đêm khuya khoắt, ta mang mặt nạ đi loạn trong thành, suy nghĩ trong đầu kế hoạch tiếp theo.
Chu Tuyết Sinh, Triệu Ngọc và Lý Tĩnh Tùng say khướt trong quán rượu.
Ta rất tức giận.
Ta bước tới muốn đưa Chu Tuyết Sinh đi.
Tiểu tử kia lảo đảo tiến tới, sờ soạng vào mặt ta, lại nói lời đùa giỡn.
Còn gọi mấy con ma men kia đến muốn bế ta về phòng, nói rằng phải yêu thương ta thật tốt.
Ta kiềm chế sự tức giận cùng dục vọng bùng phát.
Thật sự muốn cứ như thế đem người về âu yếm!
Thế nhưng lại không nỡ.
Không muốn cưỡng bức một người tươi đẹp như thế, nếu vậy chắc hắn sẽ buồn lắm.
Ta không muốn hắn phải khổ sở, càng không muốn hắn chán ghét ta.
Ta mang người về phủ Công chúa.
Trước khi rời đi, ta bị ma quỷ ám ảnh, cũng không nhịn nổi nữa, cúi người xuống hôn nhẹ.
Kết quả là bị tiểu tử kia há miệng ngậm lấy, cắn mạnh một cái.
Ngày hôm sau còn không biết xấu hổ hỏi ta miệng bị làm sao vậy.
Làm chủ giám khảo rất là hao tổn sức lực và tinh thần.
Ta rất mệt mỏi, nhưng đã hơn mười ngày không được gặp Chu Tuyết Sinh.
Nghĩ mà phát điên.
Vì vậy, ngay khi rời khỏi trường thi, ta đã lấy danh nghĩa kiểm tra bài tập để gọi hắn tới.
Ta muốn ôm hắn biết bao.
Nhưng chỉ có thể nhắm chặt mắt lại khắc chế dục vọng, lắng nghe giọng nói của hắn để xoa dịu nỗi nhớ tương tư.
Ta ở bên này chịu đựng vất vả, bên kia Lý Tĩnh Tùng lại muốn giới thiệu cho Chu Tuyết Sinh một cô nương.
Cũng may Diệp Lan thấy chuyện này thú vị nên kể cho ta nghe, ta vội vàng tạo cơ hội thích hợp đẩy cô nương sang cho vị tân khoa Trạng Nguyên.
Ta muốn hướng cho Chu Tuyết Sinh đi theo con đường khoa cử, kết quả là hắn lại gia nhập Ngự lâm quân.
Cùng tụ tập với một đám nam nhân thối.
Cũng không thể ép buộc hắn làm điều hắn không thích.
Ta không yên lòng, chuẩn bị cho hắn nào giày, tất, bao đầu gối, áo choàng, thuốc trị thương.
Ta sợ hắn bị thương, ăn không ngon nên thậm chí còn lật giở điển tịch học làm dược thiện.
Chân chính biến mình thành một người vợ tự tay nấu súp chờ chồng về.
Có lẽ ta triệt triệt để để điên rồi.
13
Kể cả sau khi thành thân, mấy việc như làm điểm tâm, may vá quần áo riêng tư đều do ta đảm nhận.
Ta còn làm cho nàng một cây trâm bạch ngọc khắc hình hoa đào, mỗi ngày tự tay vấn tóc cho nàng.
Dù bây giờ nàng có ăn vận nữ trang, nàng cũng không thèm để ý kiêng kỵ, vẫn y nguyên như lúc trước tùy ý phóng túng, thường xuyên đi uống rượu oẳn tù tì với mấy người Triệu Ngọc.
Phu nhân của bọn hắn không yên lòng muốn đi theo.
Ta cũng không yên lòng đi theo.
Mỗi ngày ta đều rất vui vẻ, có khi còn không nỡ đi ngủ.
Cho dù nàng có cầu xin tha thứ, tự học được cách làm nũng và cầu xin sự thương xót, sẽ chỉ làm cho ta càng không thể khắc chế dục vọng.
Nhưng đến một ngày nàng phát hiện ra bí mật của ta.
Lúc cúi xuống nhặt quả hạch đào lăn xuống đáy tủ, nàng tìm thấy một tập truyện tranh.
Nàng sợ ngây người, đến hỏi ta: "Ngươi còn xem thể loại này, ngươi thích nam nhân à?"
Ta giận quá hóa cười.
"Nàng cho rằng là bởi vì ai?"
"Làm sao ta biết được, ta cũng không biết ngươi thật sự thích nam nhân." Một bộ dáng ngây thơ vô tội.
"Chu Tuyết Sinh," ta tức giận nghiến răng nghiến lợi, "Nàng cho rằng người đàn ông khiến ta mất ăn mất ngủ mỗi ngày là ai?"
"Ta ————"
Ta ngắt lời nàng: "Đúng, là nàng."
Nàng trợn tròn mắt.
"Ngươi thích ta? Ngươi cho rằng ta là nam nhân, vậy mà ngươi vẫn thích ta?"
Ta từng bước một ép nàng lui về phía giường, ấn nàng ngồi xuống.
"Là nàng, để cho ta nhớ thương hàng đêm không thể ngủ chính là nàng, để cho ta tỉnh dậy người đầu tiên nhớ đến cũng là nàng."
"...."
14
Những chiếc hoa đăng ta tặng nàng, đều là tự tay làm.
Tặng nàng đèn lồng trăng khuyết, nguyện ta như sao người như trăng, hàng đêm tỏa sáng rực rỡ.
Tặng nàng đèn lồng xúc xắc, xúc xắc lung linh chứa đậu đỏ, ẩn chứa trong đó nỗi tương tư người không biết.
Tặng nàng đèn họa mây trắng, sáng nhìn sắc trời, chiều nhìn mây, đi cũng nhớ người, ngồi cũng nhớ người.
15
Thật tốt, ta thấy được, thấy được bên trong phủ Công chúa, nàng trân quý ba chiếc đèn lồng, bảo quản chúng nguyên vẹn không hề tổn hại.
![](https://img.wattpad.com/cover/370899551-288-k328751.jpg)