17
Qua lời của Diệp Lan ta biết được thân phận của nữ tử kia.
Lúc trước khi Diệp Khuynh đi điều tra án đã vô tình cứu được em gái của nàng, từ đó em gái của nàng tương tư Diệp Khuynh, không phải hắn thì không gả. Lúc cha các nàng đến cửa cầu hôn thì bị Diệp Khuynh từ chối.
Em gái nàng rất đau lòng, trà không thiết uống cơm không muốn ăn, cho nên nàng mới nghĩ ra ý tưởng hạ thuốc Diệp Khuynh.
Không lâu sau, cô gái kia viết thư xin lỗi thay tỷ tỷ mình, nói không còn mặt mũi nào gặp lại, cô sẽ tới nhà ông ngoại ở Giang Nam du ngoạn.
Diệp Lan nói rằng đây chính là người phụ nữ thứ ba mươi hai bởi vì ca ca hắn mà đau buồn rời đi.
Éc, Diệp Khuynh quả thực là hồng nhan họa thủy.
Thế nhưng Diệp Khuynh lại trở nên kỳ quặc.
Ánh mắt hắn nhìn ta giống như nhìn thấy quái vật hay một cái tai họa, chỉ cần nhác thấy bóng ta liền chạy trốn không thấy tung tích.
Thật là kì lạ.
Nhưng ta là ai chứ, ngươi càng trốn tránh thì ta lại càng thích lượn qua lượn lại trước mặt ngươi.
Mẹ nói ta là cái loại chọc cho người khác thấy ghét.
Cha mắng ta là loại mặt dày.
Ban đầu Triệu Ngọc cũng không thích ta, về sau chính là dùng cách này mà ta đã thu phục được hắn.
Cho nên cứ cách ba đến năm ngày ta sẽ chặn Diệp Khuynh đang trên đường về nhà lại, nhe hàm răng trắng bóng ra lắc lư trước mặt hắn.
"Diệp đại nhân, ngươi có muốn cùng ta uống chén trà không?"
"Diệp đại nhân, hoa thược dược ở đằng kia đang nở rực rỡ, ta đưa ngươi qua đó xem nhé!"
"Con ếch này hình dáng rất đặc biệt, ta mang nó qua làm bạn với ngươi!"
"Diệp đại nhân, ngươi nhìn xem, con vẹt này biết nói chuyện rất vui tai! Tặng cho ngươi nuôi để giải khuây đấy!"
Con chim vỗ cánh phát ra âm thanh the thé: "Mỹ nhân! Mỹ nhân! Mỹ nhân đẹp tuyệt vời!"
Thoạt đầu hắn tưởng là ngẫu nhiên, còn giả bộ như không nhìn thấy, muốn đi lướt qua ta. Ta cố ý chặn hắn lại mấy lần, sắc mặt hắn trong nháy mắt u ám lạnh lẽo.
Sau đó, hắn tức giận hét vào mặt ta với đôi mắt đỏ hoe: "Chu Tuyết Sinh, ngươi cút đi! Ngươi cút xa ta ra một chút!"
"Ngươi đừng có đến làm phiền ta! Ban ngày phiền, ban đêm cũng phiền!"
Hoặc là: "Ngươi trêu chọc ta làm gì, ngươi cứ cố tình trêu chọc ta làm gì!"
Đôi mắt hắn đầy vẻ giãy giụa, vẻ mặt vừa đau đớn vừa rối rắm, tựa như đã không thể chịu nổi gánh nặng.
Ta cảm thấy người này rất kỳ quái.
Trước kia xinh đẹp rực rỡ như hoa mẫu đơn, nhưng bây giờ cả người dường như bị mây đen che phủ, ẩn chứa sấm sét bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, giống như mấy câu chuyện truyền thuyết về yêu quái phải trải qua kiếp nạn để hóa thành hình người.