28
Dương Văn Húc đột nhiên nhao nhao la hét muốn đi tòng quân.
Thật là khôi hài.
Cha hắn muốn bồi dưỡng hắn trở thành Trạng Nguyên tiếp theo, nhưng hắn lại muốn gia nhập quân đội.
Đến con gà còn không bắt được mà còn muốn đi tòng quân?
Hắn không học cùng thư viện với bọn ta mà học ở Quốc Tử Giám.
Ngay cả ông cậu Hoàng đế của ta cũng từng nhắc qua, nói người này học thức uyên bác, không phải Trạng Nguyên thì cũng là Bảng Nhãn.
Vậy mà hắn lại nói muốn đi tòng quân?
Ta rất kinh ngạc.
Kinh ngạc hơn chính là Dương Trạch Đoan lại đến phủ Công chúa, trò chuyện rất lâu với mẹ ta và nhờ ta đi thuyết phục con trai ông ta.
Mẹ ta bối rối: "Chuyện này có liên quan gì đến nhi tử của ta?"
"Mấy ngày trước, Chu Giáo úy đã khống chế một con ngựa điên suýt làm bị thương người trên đường Huyền Vũ. Tư thái anh hùng ấy khiến Văn Húc vô cùng ngưỡng mộ..."
Ta đã quên mất có chuyện này đã xảy ra.
Hôm đó thư viện không có tiết học nên ta đến tửu lâu uống trà và nghe hát, tình cờ gặp được Dương Văn Húc.
Cỗ xe chở một thư sinh đang đi trên đường thì bỗng nhiên con ngựa nổi điên, mã phu không khống chế nổi, ở trên đường cái điên cuồng chạy loạn.
Thấy sắp đụng phải một đứa trẻ đang đứng mua kẹo bên đường, ta nhảy ra khỏi cửa sổ, giẫm lên vai người qua đường, lao tới cưỡi lên ngựa, bắt lấy dây cương và dùng hết sức kéo lại.
Con ngựa dựng thẳng người, hai chân trước đá loạn trên không trung.
Diệp Khuynh bất ngờ xuất hiện ôm đứa trẻ đi.
Vó ngựa đập mạnh xuống đất. Ta siết chặt dây cương, gắt gao kẹp chặt bụng ngựa, cố gắng ngồi vững trên lưng nó.
Con ngựa bồn chồn dậm chân tại chỗ, ta không dám thả lỏng.
Qua một hồi lâu, con ngựa cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, xung quanh vang lên tiếng reo hò khen ngợi.
Không ngờ con ngựa lại sợ hãi, đột nhiên cất vó phi nước đại.
May mắn ta phản ứng nhanh, ta nằm xoài ra lưng ngựa nắm chặt lấy bờm của nó.
Đầu óc ta quay cuồng đảo lộn.
Diệp Khuynh từ trên trời giáng xuống, như sát thần đứng giữa giao lộ, khuôn mặt phủ đầy băng giá, đôi mắt hiện lên sát ý.
Hắn giơ cao kiếm c.h.é.m đứt chân con ngựa đang lao tới.
Con ngựa ngã ầm xuống đất, ta theo quán tính bay ra ngoài, rơi vào trong vòng tay của Diệp Khuynh đang phi người tới cứu ta.
Ta không sao, nhưng lưng của Diệp Khuynh bị va rất mạnh vào cây cột của quán trọ, hắn kêu lên đau đớn.
"Ngươi không sao chứ?"