Chương 5

1 0 0
                                    

23

Qua Tết Nguyên Đán ta đã mười sáu tuổi, ta bất ngờ đến nguyệt sự.

Lúc đang đứng trung bình tấn ở trong sân thì máu chảy dọc theo quần xuống, ta và cha tròn mắt nhìn nhau.

Ngay sau đó cha ta tru lên hai tiếng: "Phu nhân! Phu nhân! Con trai chúng ta chảy máu rồi!"

May mà lúc đó đang ở nội viện, những người biết được chuyện này ngoại trừ mẹ ta và một ma ma thân cận thì không còn ai khác.

Cha mẹ đối với ta tuy không quá tỉ mỉ nhưng vẫn sắp xếp viện của ta ở ngay sát cạnh viện của họ, chỉ để cho một mình ta ở, ngay cả người hầu cũng không có một mống.

Họ giải thích uyển chuyển là không muốn ta sa đọa ham hưởng lạc.

Bọn Tiểu Ngộ được sắp xếp ở tiền viện và không được tự ý vào hậu viện nếu không có chuyện gì cần thiết. Khi nào ta muốn ra ngoài chơi thì bọn Tiểu Ngộ mới được theo cùng ra ngoài.

Khổng ma ma biết được ta là nữ nhi thì cả người ngơ ngẩn giống như hồn lìa khỏi xác.

"Ma ma?" Ta đưa tay vẫy vẫy trước mặt bà "Khổng ma ma?"

Bà giật mình hoảng hốt: "Cái này...ôi ôi thưa công tử, à không..., tiểu thư... lão nô..."

Ta thấy buồn cười, vỗ nhẹ vào vai bà ấy và nói: "Cứ gọi ta là công tử, ta nghe thấy quen rồi."

Sau khi Khổng ma ma dạy ta một vài điều về chuyện của nữ nhi xong thì bà quay lại mắng cho cha mẹ ta một trận tơi bời.

"Một cô nương mà lớn lên như vậy thì sau này làm sao có thể kết hôn?"

"Một cô bé đang tốt đẹp lại bị hai người nuôi dưỡng thành ra như vậy, thử hỏi ngày sau có ai còn chịu lấy nàng?"

"Mười sáu tuổi mới đến nguyệt sự, ngực còn chưa phát triển, sao có thể nuôi nấng một tiểu cô nương quá mức cẩu thả như vậy? Sau này làm sao sinh con dưỡng cái?"

Cha ta: "Còn chưa biết có thể gả được ra ngoài hay không đâu."

Khổng ma ma tức giận trợn trắng mắt, quay sang mẹ ta: "Công chúa, ngài là mẫu thân, năm đó Tiên đế và Tiên Hoàng hậu nuôi ngài như thế nào ngài không rõ sao?"

Mẹ ta bĩu môi nói: "Cùng lắm thì tuyển người ở rể, có gì to tát đâu."

Khổng ma ma rốt cục cũng bị cặp vợ chồng này làm cho tức giận đến mức ngất đi.

Sau một hồi bận rộn sơ cứu, Khổng ma ma tỉnh dậy nắm tay ta khóc lóc: "Tội nghiệp cho con quá!"

Ta không thể không tỏ ra thống khổ cay đắng gật đầu liên tục.

Thực ra ta không cảm thấy có cái gì không ổn hay đáng thương.

So với những tiểu thư trong kinh thành cửa lớn không ra cửa sau không bước, mỗi ngày phải học thêu thùa và nữ tắc thì quả thực ta hạnh phúc không gì sánh kịp.

Mặc nam trang suốt đời cũng đâu có gì không tốt.

Tự do tự tại, làm bất cứ điều gì mình muốn.

24

Khổng ma ma trở nên nghiêm khắc với ta hơn.

Không cho ta chạm vào nước lạnh, không uống đồ uống lạnh và không được ra ngoài trời lạnh.

Hoa Đăng Gửi Tương TưWhere stories live. Discover now