Lại là quang đây, xin lỗi tất cả các bạn đọc giả của Kim Tuyến Dạ Quang Ơi nhà mình đi đâu đấy, do bận việc cá nhân nên một tuần mình chỉ cố ra được một tập truyện thôi, mong các bạn thông cảm cho quang nhé, và đây là tập truyện hôm nay, chúc các bạn đọc vui vẻ
🌄truyện có bài hát anhduong:
Hôm nay kim tuyến và dạ quang được hai bố đưa đi leo núi và cắm trại, hai chị em đang soạn đồ trong phòng có vẻ rất háo hức.
Kim tuyến: bố ơi! đem theo gì nữa hả bố.
Dương: cứ đem đầy đủ đồ dùng của hai chị em, đừng quên hai con gấu bông của hai đứa nha.
Dạ quang: bố ơi, quả bóng rổ của con đâu.
Ninh: ơ sao bố biết được, con sang phòng hai bố xem có không.
Dạ quang: để con qua xem, ơ không có bố ơi.
Ninh: kìa! con để ở sofa phòng khách kìa.
Dạ quang: aaa quả bóng yêu quý của con.
Dương: hôm qua con chơi đến ngủ gục cả trên đấy, bố Ninh bế vào phòng nên quên ngoài đó là phải.
Dạ quang: hihi, bố ơi xong chưa mình đi này bố.
Kim tuyến: vào kéo vali với chị này, nhanh lên!
Dạ quang: eo, nặng thế chị.
Kim tuyến: đồ của em với cả chị đấy, xách đi con trai thì phải mạnh mẽ lên.
Dương: thôi để cho bố Ninh xách đi, ba bố con mình ra xe trước.
Ninh: ơ, sao lại là anh xách.
Dương: anh ý kiến gì, dương lườm mắt một cái.
Ninh: à thôi thôi, để anh xách.
Tất cả lên xe ổn định chỗ ngồi rồi bắt đầu đi đến đỉnh phượng hoàng, quãng đường khá xa nên hai chị em ngồi ở ghế sau hát hò vui vẻ, cả nhà ngồi trên xe trò chuyện cười nói vui vẻ, đến nơi lúc nào không hay, Ninh gửi xe rồi cả gia đình xách hành lí bắt đầu kiếm một nơi nào đó thoáng đãng rồi dựng lều cắm trại, hai chị em háo hức bung lều ra dựng lên.
Dạ quang: bố ơi bọn con dựng lều như vậy đúng chưa ạ.
Dương: đúng rồi, hai đứa giỏi quá, nhưng một lát gọi bố Ninh kiểm tra lại kẻo gió mạnh.
Tuyến quang: vâng ạ!!
Sau khi Ninh kiểm tra lại căn lều thì trời cũng xế chiều, Dương bắt đầu nấu bữa tối, Ninh thì xiên thịt để lát cả gia đình ngồi bên bếp lửa để nướng, hai chị em thì chuẩn bị đĩa để đựng thức ăn, sau khi chuẩn bị xong thì trời cũng tối hẳn, bầu trời sao ở đây phải nói là đẹp vô cùng hai chị em mãi ngắm nhìn bầu trời đầy sao mà quên chiếc bụng đói của mình.
Dương: hai đứa đang nhìn gì đấy.
Kim tuyến: sao đẹp lắm bố ạ.
Dạ quang: đẹp lắm bố ơi.
Dương: bố thấy rồi, ngày xưa hai bố cũng từng ngồi ở đây ngắm sao như hai đứa, nhỉ anh.
Ninh: bố Dương nói đúng rồi đấy, ngày xưa sao đẹp hơn bây giờ nhiều.
Tuyến quang: thế hả bố, bố ơi kể cho bọn con nghe đi.
Ninh: phải ăn no thì bố mới kể cho, nào, hai chị em mỗi đứa một xiên, cùng nướng nào.
Dương: để bố bật nhạc vừa nghe vừa ăn nhé, hai đứa muốn nghe bài gì nào.
Tuyến quang: anhduong đi bố, bài đấy hay lắm bố ơi.
Dương: ok nhá.
🎼 Mong, dừng lại mãi ngay giây phút này, được ngồi kế em nghe câu chuyện buồn vui mình anh biết, ôm lấy em rất đổi bình yên, để ngày mai nụ cười anh thương, sẽ mãi như ngàn ánh dương, anh sẽ luôn ở bên, chở che em trước bão giông, ngoài kia.
Dương: 🎵 chỉ thầm mong rằng người em thương, ấm áp trong ngàn anhduong, ta sẽ luôn ở bên, nắm tay qua những bão giông ngoài kia.
Tuyến quang: woa bố hát hay quá bố ơi.
Dương: 13 năm rồi, vẫn một giai điệu, anh nhỉ.
Ninh: đúng vậy.
Cả nhà cùng ngồi dưới lửa trại ăn uống hát hò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Tuyến Dạ Quang Ơi!! Nhà Mình Đi Đâu Thế
Fanfictiontuyển tập truyện ngắn Ninh Dương Family🌻🏀