AnhDuong 23 năm sau

250 20 0
                                    

Một buổi sáng đầy nắng đẹp, dạ quang thức dậy trên chiếc giường của mình, xung quanh khắp nơi toàn là thú bông hình trái bóng rổ, cậu có niềm đam mê mãnh liệt với bóng rổ, nhưng ước mơ của cậu là trở thành ca sĩ, nên là thi thoảng cậu mới chơi để rèn luyện sức khoẻ, lúc còn đi học cậu được các bạn trong đội bóng gọi là nam thần bóng rổ 5.0, cậu không hiểu ý nghĩa của biệt danh đó nên hỏi lại các bạn, thì cậu mới biết là à biệt danh đấy là của bố cậu ngày xưa, cậu bước xuống giường kéo rèm cửa sang một bên để ánh nắng hắc vào, nhìn bầu trời hôm nay có vẻ nắng rất đẹp, bỗng có tiếng gõ cửa.
Tuyến: quang ơi, em dậy chưa.
Quang: vâng, em dậy rồi.
Cậu đi lại mở cửa phòng, kim tuyến bước vào, trên tay cầm khay đựng đồ ăn sáng, cô để trên bàn rồi cất giọng.
Tuyến: em đánh răng đi, rồi ăn cho nóng kẻo nguội, hôm nay chị nấu món mà em thích đó.
Quang: ui, là bò kho.
Tuyến: hai bố đi chơi rồi, chắc cuối tuần này mới về, chị một lát cũng đi đến trường quay, chụp ảnh quảng cáo chắc tối chị về muộn, nên có gì em đặt đồ ăn nhanh nha.
Cô vừa nói vừa dọn phòng cho em, nhìn cũng biết kim tuyến rất thương đứa em trai này của mình, từ nhỏ cô luôn dành những điều tốt nhất cho em.
Quang: vâng, em biết rồi, chị để đấy em dọn cho, đêm qua chơi game thua nên em hơi quậy phòng một chút.
Tuyến: lại chơi game hả, cái thằng nhóc này.
Kim tuyến véo tai dạ quang một cái.
Quang: a a, đau chị, em chừa rồi.
Tuyến: mà nhìn kĩ thì em giống bố Dương thời trẻ thật ý, còn giọng nói và tính cách thì lại giống bố Ninh.
Quang: thảo nào mỗi khi em đi chạy bộ, các bác hàng xóm cứ bảo em giống bố Dương y đúc.
Tuyến: chị dọn xong rồi, nhớ ăn kẻo nguội đó nha, chị đi làm đây.
Quang: à mà chị ơi.
Tuyến: sao thế.
Kim tuyến vừa đeo giày vừa quay sang trả lời.
Quang: em quên là em có show diễn ở sài gòn, nên trong hôm nay em phải bay vào sài gòn gấp chị ạ.
Kim tuyến gương mặt hốt hoảng nhìn em của mình, cô hét ầm lên tháo vội đôi giày vừa mới đeo.
Tuyến: trời ạ! Thằng nhóc này sao không nói với chị trước hả, đi vào đánh răng ra ăn sáng, đồ để chị soạn cho, nhanh lên.
Quang: em..em tự soạn được mà.
Tuyến: bây giờ nghe lời chị hay muốn bị mắng!
Quang: vâng ạ.
Kim tuyến ngồi trên giường soạn đồ vào vali cho em, không quên dặn dò cậu vào trong đấy phải ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ vân vân mây mây, cứ như là mẹ dặn dò con khi con đi làm ăn xa vậy, chết cười, đang soạn đồ bỗng điện thoại cô reo lên.
Tuyến: alo, con nghe đây bố.
Dương: hai chị em ở nhà sao rồi.
Tuyến: vâng, bình thường bố ạ, con đang soạn đồ cho thằng quang để nó vào sài gòn một vài hôm, ở chỗ hai bố thế nào, hai bố đi chơi có vui không.
Dương: vui lắm, bố con đang ngồi nói chuyện với các bác trong hội dị nhân, còn dạ quang con dặn dò em vào đấy phải chăm sóc bản thân thật kĩ nhé.
Tuyến: vâng, con dặn dò từ nãy đến giờ không thiếu gì cả bố ạ.
Dương: thế bố cúp máy nhá.
Tuyến: vâng ạ.
Nói chuyện với bố xong cô dặn dò em một lần nữa rồi mới yên tâm, sau khi thu xếp đồ xong xuôi hai chị em rời khỏi nhà, kim tuyến đi cùng với em sân bay rồi mới đến trường quay làm việc, khúc ngồi trên máy bay bỏ qua đi ha, tại chán òm:)) sau khi ngồi máy bay hơn hai tiếng thì dạ quang đã đến sài gòn, vừa đi ra khỏi sân bay cậu đã nhìn thấy có bóng hình quen thuộc đứng chờ ở đó, cậu vẫy tay gọi lớn.
Quang: chú Lâm Phúc!!
Lâm phúc đang đứng lướt điện thoại chờ, nhìn sang xem ai đang gọi, anh mỉm cười ừ lại một tiếng, hai chú cháu bắt taxi đến homestay và ekip đang đợi ở đấy để make up và thiết kế phục trang cho show diễn tối nay, mọi thứ diễn ra khá nhanh, đã 5 giờ chiều, sau khi đã ổn áp hết tất cả, lâm phúc và dạ quang đến trung tâm thành phố nơi đang diễn ra sự kiện rất hoành tráng, đến nơi dạ quang bị choáng ngợp bởi sự đông đúc và náo nhiệt này, cậu nói khẽ với lâm phúc.
Quang: chú nghĩ cháu làm được không.
Lâm phúc: trời, cái thằng nhóc này, chú cháu ta đã làm việc trước với nhau rồi giờ lại sợ là sao.
Quang: cháu hơi run chú ạ.
Lâm phúc: tự tin lên, chú đứng ở đây cổ vũ cho này.
MC: và bây giờ xin mọi người hãy hướng về sân khấu, chào đón một ca sĩ trẻ hot nhất năm nay, Dạ Quang!!
Tiếng hò hét!!
Quang: dạ quang xin chào tất cả mọi người đã có mặt ở đây, và không mất nhiều thời gian nữa, dạ quang xin được hát lại bài hát của ca sĩ lâm phúc, mang tên anhduong.
Tiếng hò hét part 2
Mong dừng lại mãi
Ngay giây phút này
Được ngồi kế em
Nghe câu chuyện buồn vui
Mình anh biết
Ôm lấy em rất đỗi bình yên
Để ngày mai nụ cười anh thương
Sẽ mãi như ngàn ánh dương
Anh sẽ luôn ở bên
Chở che em trước
Bão giông ngoài kia
Đã bao lâu tình yêu ngủ quên
Lặng lẽ em đến bên đời
Làm bầu trời ngát xanh
Cầm bàn tay này anh nâng niu
Hứa chân tình này anh chắt chiu
Người biết không
Em là câu trả lời của anh
Một ngày đâu biết được
Chợt cơn mưa nhòe đôi hàng mi
Thì em đừng lo
Anh sẽ chạy đến gần ngay sát bên
Mong dừng lại mãi
Ngay giây phút này
Được ngồi kế em
Nghe câu chuyện buồn vui
Mình anh biết
Ôm lấy em rất đỗi bình yên
Để ngày mai nụ cười anh thương
Sẽ mãi như ngàn ánh dương
Anh sẽ luôn ở bên
Chở che em trước
Bão giông ngoài kia
Cũng nhiều khi mình anh
Thấy sao mỏi mệt
Tưởng rằng sẽ gục ngã
Không có ai cạnh bên
Dịu xoa vết thương
Người nhẹ bước tới
Cùng với ánh mắt đôi môi
Nụ cười em dịu dàng ngỡ nắng mai
Và cứ thế anh tin vào
Câu chuyện tình như mơ
Người cho anh biết rằng
Tia nắng vẫn chờ sau màn mưa
Thì đâu cần lo
Vì ta sẽ luôn có nhau
Mong dừng lại mãi
Ngay giây phút này
Được ngồi kế em
Nghe câu chuyện buồn vui
Mình anh biết
Ôm lấy em rất đỗi bình yên
Để ngày mai nụ cười anh thương
Sẽ mãi như ngàn ánh dương
Anh sẽ luôn ở bên
Chở che em trước
Bão giông ngoài kia
Tiếng hò hét part 3
Dạ Quang!! Dạ Quang!! Dạ Quang!!
Dương và Ninh ở nơi nghĩ dưỡng mở điện thoại lên cùng nhau xem con trai của mình biểu diễn trên sân khấu từ nãy đến giờ, cả hai nhìn nhau cười Ninh bảo thầm với Dương, con giỏi giống em đấy Dương, kim tuyến cũng ngồi nghỉ giải lao sau một vài suột ảnh quảng cáo ngồi xem đứa em trai của mình hát hò vui vẻ trên sân khấu.
Đón xem chap 13!

Kim Tuyến Dạ Quang Ơi!! Nhà Mình Đi Đâu ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ