Một ngày có vẻ không mấy đẹp trời, kim tuyến và dạ quang ngồi trên sofa nhìn ra cửa kính xem những hạt mưa cứ rơi xuống không ngừng, trong cả hai có vẻ không được vui, vì tối qua hai bố có hứa sáng sẽ dắt hai bé đi khu vui chơi, nhưng hiện giờ mưa vẫn cứ rơi tầm tã thế này thì biết khi nào mới ngừng chứ, Ninh rón rén lại sofa làm trò để hai con có tâm trạng hơn, nhưng mặt hai đứa trẻ thì vẫn cứ buồn thiu.
Dương: thôi để bố nấu cho hai chị em món mà cả hai thích để bù lại hôm nay thời tiết không đẹp, được không.
Kim tuyến: vâng ạ. cô bé trả lời một cách buồn thiu.
Dương mỉm cười rồi đi xuống bếp, Ninh lóng ngóng xem Dương đã đi chưa, chạy lại ngồi gần hai con rồi bảo.
Ninh: hai đứa vào trong lấy áo mưa đi, ba bố con chúng ta ra nghịch mưa một lát, đồng ý không nào.
Kim tuyến: thật ạ bố. cô bé cười tươi trả lời.
Ninh: suỵt!! Thật, đừng nói to kẻo bố Dương nghe đấy, rón rén thôi.
Cả ba bố con rón rén lấy áo mưa mặt vào rồi lẻn ra cửa, ra vườn nghịch mưa, èo ơi trong cứ như ba đứa trẻ con, ba bố con cứ mải mê chơi mà không hề hay biết, Dương đang đi ra phòng khách để gọi Ninh vào phụ một ít việc lặt vặt.
Dương: Ninh ơi! Anh quấn thịt hộ...ủa cả ba bố con đi đâu mất rồi.
Dương đi từ phòng này sang phòng khác không thấy ba bố con đâu, nghĩ trong đầu trời mưa mà ba bố con đi đâu được nhỉ, hay là ở trên lầu chơi cờ vua, Dương chạy lên lầu hai thì hiển nhiên không hề có ba bố con trên đấy, Dương hoang mang bước xuống tầng dưới nhìn ra cửa kính ở phòng khách nơi hướng ra khu vườn nhỏ bên nhà, thì thấy ba bố con đang nhảy nhót vui vẻ nghịch mưa ở ngoài đấy, Dương tuy giận nhưng rồi cũng lắc đầu mỉm cười, vì tính chiều con của Ninh và chiều luôn cả Dương nữa:)) một lúc sau cả ba bố con đều thấm mệt, Ninh một tay dắt kim tuyến tay bế dạ quang mở cửa bước vào nhà, giật mình vì thấy Dương đứng lù lù chờ sẵn ở đấy từ bao giờ, kim tuyến và Ninh nhe răng cười vì không biết làm gì với gương mặt lạnh như băng của Dương, bé dạ quang thì mặt cứ nghệt ra vì không biết chuyện gì, tay thì cứ sờ vào mặt bố Ninh rồi nhìn bố Dương.
Dương: ba bố con vào trong thay đồ, rồi ra phòng khách quỳ úp mặt vào tường giơ hai tay lên.
Ba bố con lẳng lặng làm theo rồi ra phòng khách chịu phạt.
Dương: sao vậy hả Ninh, trời đang mưa mà sao anh lại dắt các con đi nghịch mưa thế, nhở ba bố con ốm thì sao, có phải khổ thân em không.
Ninh: anh biết lỗi rồi, lỗi anh, tha cho anh và hai con đi, nha!.
Kim tuyến: bố Ninh hôn bố Dương đi ạ, bố Dương sẽ hết giận đấy bố.
Ninh: ui! Con nói gì thế bố Dương phạt nặng hơn bây giờ.
Dương: dạ quang lại đây với bố, hai bố con quỳ ở đấy thêm 30 phút nữa rồi ra ăn cơm.
Ninh: con có giận bố vì bố dắt con ra ngoài chơi nên bị phạt không.
Kim tuyến: không ạ, tuy là thường ngày phải gọi bố dậy với cả bố không cạo râu mà cứ thơm con, nhưng con vẫn yêu bố nhất, bố ơi hôm nào mưa bố dắt con nghịch mưa nữa nhé.
Ninh: bố đồng ý, mà nhỏ thôi kẻo bố Dương nghe đấy.
Cả hai bố con cười tít cả mắt, Dương đứng ở một góc nghe hết câu chuyện của hai bố con, lắc đầu mỉm cười, lâu lâu khắc khe hai bố con vậy thôi, chồng yêu và con gái cưng mà sao nỡ mắng được chứ!!
Ngày hôm sau...
Một ngày nắng đẹp như những ngày trước đó, không phải hôm qua nha:) cả gia đình đang soạn đồ để đi khu giải trí chơi cả ngày, vì là hè nên bé tuyến và bé quang không đi học, cả gia đình lên xe xuất phát đến khu vui chơi!! Tập truyện hôm nay khá dễ thương với phân cảnh ba bố con nhảy nhót ngoài vườn nghịch mưa cùng với câu nói ngây thơ siêu đáng yêu của kim tuyến, "bố Ninh hôn bố Dương đi ạ" eo ôi dễ thương xịt cả máu mũi máu họng, còn nữa đoạn bé dạ quang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, eo ơi tim tôi loạn nhịp hết, bản thân tôi là một người khá yêu trẻ con nên là ỏ lắm đó nha, nhưng nếu đứa trẻ đó không nghịch ngợm thì tôi mới yêu cơ:))Tập tiếp theo: Cô Chú Quạt Ơi!
![](https://img.wattpad.com/cover/369737581-288-k699663.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Tuyến Dạ Quang Ơi!! Nhà Mình Đi Đâu Thế
Fiksi Penggemartuyển tập truyện ngắn Ninh Dương Family🌻🏀