Một Ngày Dài Của Bố Dương

329 22 1
                                    

Dương: lần này công tác ở đâu hả anh.
Ninh: chắc là mỹ đó em, anh đi lần này cả tuần cơ đấy, sẽ nhớ ba bố con lắm.
Ninh ôm dương bắt đầu nhõng nhẽo, kim tuyến và dạ quang đứng bên ngoài cười khúc khích, èo ơi hỏi sao lại chả buồn cười ông bố 43 tuổi mè nheo với ông bố 40 tuổi, nhanh thật đã 40 rồi nhưng trộm vía họ vẫn giữ nét trẻ trung như 30, hai chị em đứng cười một lúc rồi dắt tay nhau vào phòng.
Kim tuyến: bố Ninh nhõng nhẽo kìa.
Dạ quang: lúc bố Dương đi công tác xa con có nhõng nhẽo như bố đâu.
Ninh: ơ kìa, bố đi một tuần đấy, không nhớ bố à.
Dạ quang: con nhớ bố Dương thôi.
Kim tuyến: hihi đừng trêu bố nữa em, bố khóc oà lên bây giờ.
Dương: hai đứa ra bàn ăn đi, hai bố ra sau.
Tuyến/Quang: vâng ạ.
Một buổi tối khá vui vẻ của nhà Ninh Dương ngồi quay quần bên nhau, trò chuyện trên trời dưới biển, hạnh phúc là gì nhỉ, hạnh phúc là khi có bố có mẹ hoặc là hai người bố hay thậm chí là hai người mẹ, và hai đứa bé con đáng iu, người ta thường bảo con cái là cầu nối vững chắc trong hôn nhân, sáng hôm sau, hai bố con Dương và Tuyến ra sân bay tiễn bố Ninh qua mỹ công tác, trước khi đi ba người ôm nhau thật chặc, sau khi khuất bóng bố Ninh kim tuyến oà khóc, trước giờ bố có đi công tác thì cũng chỉ 2 hoặc 3 ngày thôi lần này tận 1 tuần, Dương ôm con vào lòng xoa đầu cô bé, rồi hai bố con về nhà, về đến nhà thấy dạ quang còn ngủ, kim tuyến vào đánh thức em dậy, vừa chạm vào người thì thấy người cậu bé nóng rang, tuyến gọi bố Dương.
Kim tuyến: bố ơi, người em nóng quá này bố.
Dương đang hút bụi ở phòng khách, nghe con gọi thì tức tốc chạy vào, sờ trán thì quả nhiên trán thằng bé rất nóng, Dương bảo tuyến đi pha một thau nước ấm, bỗng tiếng điện thoại của Dương reo lên.
Dương: alo ạ, con nghe đây mẹ.
Mẹ Phượng: Dương đấy hả con, hai đứa trẻ có bận gì không đưa hai đứa sang chơi với mẹ được không.
Dương: vâng, dạ quang nó bị sốt cao quá mẹ ạ, còn bé tuyến thì đi được, con đưa con bé sang mẹ nhá.
Mẹ Phượng: ôi, thế thằng bé đỡ chưa hả con.
Dương: chưa mẹ ạ, nếu không hạ sốt chắc con phải đưa thằng bé đi viện.
Mẹ phượng: thế con đưa thằng bé đi đi, còn bé tuyến mẹ gọi cô nó sang đón.
Dương: vâng, con cúp máy đây ạ, kim tuyến, con chuẩn bị đồ sang nhà bà nộip đi, lát cô bình sang đón, giờ bố phải đưa em đi viện.
Kim tuyến: vâng thưa bố.
Một lúc sau tầm 10p chị bình qua đón bé tuyến, không quên hỏi thăm tình hình cháu quang.
Bình: thằng bé sốt cao thế, từ tối qua đến giờ hả em.
Dương: không chị ạ, lúc tối thằng bé bình thường, đến khi em với bé tuyến từ sân bay về thằng bé mới sốt cao thế.
Bình: chị hiểu rồi, thằng bé sốt vì nhớ bố đấy, đi cả tuần làm sao mà không nhớ, nhím lúc trước cũng nhớ bố mà sốt hai ngày, thôi đưa cháu đi đi em, tuyến lên xe với cô.
Kim tuyến: vâng.
Giờ là 11h kém thời gian trôi đi khá chậm, Dương đang bón từng thìa cháo cho con, thằng bé trong bơ phờ hẳn ra, Dương hỏi, con nhớ bố Ninh phải không, thằng bé oà khóc nức nở, cũng phải, quang rất bám bố Ninh nên việc thằng bé nhớ bố đến phát bệnh không có gì lạ, sau khi dỗ thằng bé ngủ Dương thở phào nhẹ nhõm, anh bấm máy gọi cho chị Vân.
Vân: chị nghe đây Dương.
Dương: hôm nay em không đến nhé chị.
Vân: sao thế em, có chuyện gì à.
Dương: con em bị sốt chị ạ.
Vân: ôi, có nghiêm trọng không em.
Dương: thằng bé đang nằm ở viện, bác sĩ bảo thằng bé đỡ sốt hơn rồi chị.
Vân: em cũng đừng quá lo mà quên cả ăn uống đấy nhá, dù sao cũng chưa đông đủ, chị dời hôm khác vậy, em cứ lo cho con đi.
Dương: vâng, em cúp máy đây ạ.
Dạ quang: bố ơi con khát nước.
Dương: bố đây, nước này con, uống từ từ thôi, con bớt sốt rồi này.
Dạ quang: bố ơi chị đâu.
Dương: chị sang nhà nội rồi con, ăn gì không con bố đi mua.
Thằng bé lắc đầu, rồi tựa vào bố, Dương mỉm cười rồi xoa đầu con, 4 giờ kém chiều, hai bố con ra về vì dạ quang đã bớt sốt, dạ quang nắm chặt tay bố, rồi nói.
Dạ quang: mình đi đón chị, đi bố.
Dương: đi đón chị thôi.
Thật tình là không có thời gian ngồi viết luôn mấy bạn ơi^^ giờ mới rảnh để viết úp một tập lên nè, nếu một tuần không thể up truyện nữa chắc mình sẽ drop truyện.

Kim Tuyến Dạ Quang Ơi!! Nhà Mình Đi Đâu ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ