Thái Anh cắn cắn môi, kỳ thực thời điểm Lệ Sa tức giận cũng là rất đáng sợ...
Bất quá liền sớm muộn đều là chết, chết sớm siêu sinh sớm a, Thái Anh vẫn là đẩy cửa ra, đi vào.
Quả nhiên, Lệ Sa ngồi ở bàn bên cạnh, một bộ tư thế đang chờ nàng, sắc mặt phi thường khó coi.
Thái Anh nhanh chóng chạy tới ngồi bên cạnh Lệ Sa, kéo cánh tay cô, trực tiếp giả ngu cười hì hì nói: "Lệ Sa! Chàng đã về rồi! Ta rất nhớ chàng!"
Lệ Sa nhẹ cúi đầu, rốt cục nhìn thấy nữ nhân để cho mình tìm như điên, vẫn là ăn mặc nam trang.
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vẫn như cũ nguy hiểm nheo mắt lại, một cái tay nâng lấy cằm nàng.
Tuy rằng ngữ khí rất lạnh, nhưng trên tay không dùng một phần khí lực nào:
"Nàng xác định nàng có nhớ tới ta."Cô hiếm thấy hôm nay không có chuyện gì, vốn định về sớm làm cho nàng niềm vui bất ngờ, ai biết khi cô chạy về thì bên trong phòng lại không có người, sai người tìm khắp cả Thái tử phủ vẫn không tìm được nàng, ngay cả Thiệu Lỗi cũng đồng thời biến mất.
Cô lúc đó nghĩ tới hàng ngàn loại khả năng, sợ Thiệu Lỗi gây bất lợi cho nàng, sợ nàng bởi vì nguyên nhân nào đó muốn rời khỏi cô, nhưng mà vừa nghĩ tới khả năng mất đi nàng, cô liền mất đi lý trí, như kẻ ngu si khắp nơi tìm kiếm.
Mãi đến tận vừa nãy ép buộc chính mình tỉnh táo lại, mới nhớ tới nàng đấu khí không yếu, Thiệu Lỗi không nhất định là đối thủ của nàng, mà nàng chính là muốn rời khỏi, cũng hoàn toàn có thể không kinh động đến Thiệu Lỗi.
"Lệ Sa..." Lệ Sa phỏng chừng cho người tìm khắp nơi trong phủ, Thái Anh biết không gạt được, chỉ có thể dùng ánh mắt vô cùng đáng thương mà nhìn cô, dáng vẻ bị cô làm cho sợ rồi, tranh thủ sự đau lòng của cô.
Lệ Sa nhìn Thái Anh như vậy, chính là có giận cũng tiêu tan hơn phân nữa, cô là thật sự không có cách nào trị nàng, mắng cũng không nỡ, nhưng không mắng nàng, lá gan của nàng đúng là càng lúc càng lớn, ngang nhiên dám lén lút chuồn ra phủ, vẫn là cùng đi chung với nam nhân khác!
Còn có Thiệu Lỗi tiểu tử này, món nợ này cô nhớ....
Thiệu Lỗi mới vừa trở lại chỗ mình ở chỉ cảm thấy quanh thân đột nhiên có một luồng khí lạnh, hai tay chà xát vai, tại sao hắn đột nhiên cảm giác trong lòng chíp bông, giống như là bị một con sư tử đang cực kì nổi giận nhìn chằm chằm như thế?
Cuối cùng Lệ Sa có chút bất đắc dĩ thở dài. "Quên đi."
Sờ sờ đầu Thái Anh, cho dù biết nàng là giả bộ, nhưng đến cùng vẫn không nở trách mắng nàng: "Trở về là tốt rồi."
'Trở về là tốt rồi', vẻn vẹn mấy chữ lại làm cho Thái Anh đau xót, đưa tay vòng lấy eo Lệ Sa, đầu thì lại tựa ở lòng của cô. "Lệ Sa, ta sai rồi, ta lần sau không chạy loạn nữa."
"Không phải không cho nàng đi ra ngoài, nhưng ít nhất muốn nói với ta một tiếng, không để cho ta lo lắng, biết không?"
Thanh âm của Lệ Sa như là ôn tuyền ôn hòa trái tim nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/368958040-288-k635866.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Quỷ Phi Trọng Sinh
Romancetruyện Cover: *Quỷ phi trọng sinh - Ai dám đụng đến phu quân ta Tác giả: Hàn Vũ Hi Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn tình, Dị Giới, Truyện Sủng, Huyền huyễn