Chương 112: Đại Cẩu

99 15 0
                                    

Trở lại Thái tử phủ đã rất muộn, một ngày đánh ba trận, Thái Anh cảm giác thấy người rất uể oải, hướng Đào Chi phất phất tay. "Đi chuẩn bị nước nóng."

"Vâng." Đào Chi đáp lại, lùi ra ngoài, rất nhanh có người mang nước nóng và các vật dụng vào phòng.

"Đi xuống đi." Nhìn thấy Thái Anh không còn chút sức nào, nằm dài trên ghế chẳng thèm nói, Lệ Sa vẫy tay bảo hạ nhân đều lui xuống, nặn nặn cái mũi nhỏ của nàng: "Đều mệt nhọc như vậy còn muốn tắm sao?"

"Ân... Bẩn..." Thái Anh cau mũi nói một câu, chỉ là thân thể không có động, hiển nhiên là đang lười.

Lệ Sa mỉm cười, cũng không nói gì thêm nữa, giúp Thái Anh cởi quần áo, ôm vào trong thùng nước tắm, sau đó liền bắt đầu thoát y phục của chính mình.

Thái Anh cảm giác được Lệ Sa đem nàng ôm vào thùng gỗ, nước ấm rất vừa vặn, bao phủ lấy toàn thân nàng, không nhịn được thoải mái ừm nhẹ một tiếng, nhưng mà một tiếng vô ý này lại lộ ra cự kỳ mê hoặc.

Ngâm ngâm, Thái Anh đột nhiên mơ mơ màng màng nhớ tới đám nữ tử kia còn đang ở trong phủ, các nàng cũng quá yên tĩnh rồi, nàng đều sắp quên sự tồn tại của bọn họ luôn rồi, có lẽ thấy kết cục của ba người trước đó dọa rồi a, bất quá như vậy nàng càng bớt lo...

Đột nhiên cảm giác thùng gỗ trở nên chật chội, mở mắt ra, không biết lúc nào Lệ Sa cũng đã thoát trống trơn nhảy vào thùng tắm, Thái Anh liền nhắm mắt lại, nàng thật sự mệt quá a, không còn khí lực nữa, đặc biệt là ngâm vào trong nước ấm này, cả người uể oải không động nổi, bây giờ càng thêm không muốn động.

Lệ Sa nhìn dáng vẻ của nàng không nhịn được buồn cười. "Anh Nhi nếu mệt mỏi, vậy phu quân giúp Anh Nhi tắm nha?"

Thái Anh nơi nào còn có sức lực đi quản cô nữa, chỉ là mơ hồ cảm giác được môi bị cuốn lấy, sau đó bị vây hãm, lại thiếu dưỡng khí,..... trực tiếp ngủ...

Lệ Sa có chút dở khóc dở cười, thân thể phản ứng cô chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống. "Thôi, hôm nay phu quân liền buông tha nàng."

Đem Thái Anh ôm ra lau mình, lại là tự mình giúp nàng đổi một thân áo ngủ sạch sẽ, bây giờ cô làm những việc này có thể nói là rất thuận tay, ha ha, người ta đều nói thê tử hầu hạ trượng phu, bọn họ thì ngược lại nha, bất quá cô vẫn rất thích nha, có thể thỉnh thoảng sờ một cái, cớ sao không làm?

Vừa cảm giác ngủ thẳng đến bình minh, lúc thức dậy đã thấy trời sáng choang, đột nhiên ngồi dậy. "Nguy rồi!" Lệ Sa nhất định là nhìn nàng quá mệt mỏi liền để nàng ngủ thẳng một đêm, Thái Anh tỷ thí xong nhưng Ký Hỏa Nhi vẫn chưa tỷ thí xong đâu!

"Đào Chi!" Thái Anh đối với bên ngoài hô, Đào Chi liền nhanh chóng đi vào, Thái Anh mang theo trách cứ: "Tại sao không gọi ta?"

Đào Chi oan ức: "Chủ nhân, ta có gọi người nha, nhưng gọi người không tỉnh a..." Nàng cũng không thể dùng một chậu nước giội lên người chủ nhân nha, như vậy nàng bị tội càng thảm hại hơn!

Ách, thật sao? Nàng ngủ mê đến nổi như vậy sao? Thái Anh ho nhẹ một tiếng. "Hiện tại là lúc nào rồi?"

"Sắp đến buổi trưa, sợ là đã bỏ qua trận đầu..." Đào Chi yếu ớt nói.

(Lichaeng) Quỷ Phi Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ