"No rồi?" Thanh âm ôn nhu đột nhiên vang lên, để cho những ma thú đang đứng đắc ý giật mình, lập tức đứng tại chỗ cảnh giác xem bốn phía.
Quét mắt những thi thể trên đất, Thái Anh cũng không trốn, nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy xuống cây, Ly Yên Minh với Túc Cửu Diệu theo sát phía sau.
"Ăn no liền đến đi, Ly Yên Minh, Túc Cửu Diệu, các ngươi không cần nhúng tay." Thái Anh nói liền thôi thúc đấu khí, trước tiên thử nghiệm đấu khí một chút.
Chỉ là trong nháy mắt, bọn ma thú liền đột nhiên cùng nhau nhào tới, nhưng mà chuyện khiến người ta khó mà tin nổi phát sinh, ngay tại Thời điểm Thái Anh muốn động thủ, những ma thú kia tất cả đều dừng lại, như con chó nằm nhoài trước mặt nàng, còn phát sinh thanh âm ô ô oan ức.
Thái Anh hoàn toàn không ngờ rằng cử động này của chúng nó, tay không khỏi run lên, suýt nữa gặp phải đấu khí phản hệ, ách, những ma thú này bị cái gì vậy? Chúng nó có biết chúng nó đang làm gì không?
Ly Yên Minh với Túc Cửu Diệu cũng đều sửng sốt, tình huống này là thế nào? Nhưng chờ đợi, những ma thú này vẫn không có bất kỳ dị động nào, ngoại trừ, đối Thái Anh làm nũng lăn lộn...
Ai có thể nói cho bọn họ biết đến cùng là chuyện gì xảy ra không? Vừa nãy ma thú hung tàn ăn thịt người đâu hết rồi? Còn đang bán manh là sao???
"Này, các ngươi đến cùng có đánh hay không a?" Thái Anh nhíu mày, cũng mặc kệ những ma thú kia có nghe hiểu được lời của nàng nói hay không, liền bất mãn nói ra.
Vừa dứt lời, bọn ma thú lại ô ô lên, còn đem đầu đáp ở trên mặt đất, vẻ mặt thật là vô tội.
Thái Anh hết chổ nói rồi, mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Ly Yên Minh với Túc Cửu Diệu, nhưng bọn hắn cũng là không rõ tại sao, chuyện như vậy bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Thái Anh nghĩ một hồi, có chút đáng tiếc lắc lắc đầu. "Quên đi, phỏng chừng là có bệnh, chúng ta đi tìm những con ma thú khác đi." Đối với kẻ địch làm nũng lăn lộn đầy đất, không phải có bệnh thì là cái gì?
Ly Yên Minh với Túc Cửu Diệu gật gật đầu, bất quá... Nội đan của những ma thú này...
Mấy con ma thú tựa hồ nhìn ra hai người thèm nhỏ dãi nội đan của chúng nó, rất có địch ý đối hai người, gầm nhẹ một tiếng, sau đó chạy đến vây quanh bên chân Thái Anh cọ cọ, còn kêu 'Ô ô', làm nũng, giống như cầu ôm ấp, lại giống như đang cáo trạng.
Thái Anh thật là ngổn ngang, lắc đầu. "Chúng ta đi nhanh lên đi, bằng không ngày hôm nay liền lãng phí."
Túc Cửu Diệu gật gật đầu. "Vậy những ma thú này có muốn giải quyết nữa không?"
Ly Yên Minh cũng là tán thành. "Tuy rằng bán da thịt ngân lượng không nhiều, bất quá nội đan đúng là thứ tốt."
Thái Anh nghe vậy nhìn về phía mấy con ma thú bên chân, nhưng thấy những ma thú kia vô cùng đáng thương mà nhìn nàng, không biết tại sao, rõ ràng cao to hung tàn, nàng nhìn lại cảm thấy rất đáng yêu nha, hơn nữa chúng nó cũng không thương tổn nàng, nàng tuy không phải người lương thiện gì, tuy nhiên sẽ không thích giết chóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Quỷ Phi Trọng Sinh
Lãng mạntruyện Cover: *Quỷ phi trọng sinh - Ai dám đụng đến phu quân ta Tác giả: Hàn Vũ Hi Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn tình, Dị Giới, Truyện Sủng, Huyền huyễn