Chương 2.

1.2K 259 30
                                    

Chương 2: Nam chính.

***

Sakura ngủ rất sâu, vùi mặt vào áo khoác, chỉ để lộ chỏm tóc hai màu.

Ngón tay đặt trên bàn hơi co lại, trông mềm mềm dễ thương. Bạn cùng bàn hơi thất thần trong thoáng chốc, cho tới khi hình bóng giáo viên chủ nhiệm lấp ló ở cánh cửa, hắn mới choàng tỉnh lay người cậu dậy.

Thiếu niên nhỏ giật mình, đôi mắt nhiễm lên tầng mơ hồ không rõ ràng, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh như thể quên mất mình ở đâu, mãi một lúc khi thấy khuôn mặt thản nhiên của bạn cùng bàn, Sakura mới tá hỏa nhận ra bản thân đã xuyên sách rồi.

Bà mẹ, xém quên đấy!

"Chào các bạn nhỏ, cô rất vui vì được gặp lớp mình. Cô tên Aki, sẽ là giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp." Cô giáo giọng nói rất nhẹ nhàng, cô đeo mắt kính sáng màu, mái tóc buộc gọn qua một bên, áo sơ mi gọn gàng tỏa lên khí chất thục nữ ôn hòa của cô.

Là chủ nhiệm đồng thời là giáo viên dạy Hóa của lớp, Sakura chớp mắt hai cái nhìn cô, cảm thấy không quá tệ. Ấn tượng đầu tiên tốt, thiện cảm tăng cao.

Cậu chống cằm lộ ra một chút hứng thú, nhưng cơn lười vẫn còn đó, cậu chỉ muốn ngủ thêm giấc nữa cho thỏa mãn. Nằm vật vã ra bàn, yên tĩnh lắng nghe lời cô nói.

"Trước tiên, cô sẽ cho các bạn làm quen với nhau. Để cụ thể hơn, cô muốn các bạn viết một tờ giấy giới thiệu bản thân, các bạn muốn ghi gì cũng được, sau đó gấp gọn, rồi bỏ vào chiếc hộp này cho cô. Khi cô đọc đến tên ai, người đó đứng dậy để cô có thể biết mặt nhé." Aki không phải tự nhiên bày vẽ vậy làm gì, cô biết có một số bạn rất ngại trong vấn đề giới thiệu bản thân giữa đám đông, vì vậy thông qua việc làm trên, vẫn có thể khiến các em cảm thấy thoải mái và tự tin hơn.

Vả lại, các tờ giấy này cô cũng sẽ lưu lại, dựa vào những dòng giới thiệu, cô cũng có thể biết cá tính của từng người là gì và đưa ra những cách rèn luyện khác nhau. Một công đôi việc!

Aki năm nay ba mươi lăm tuổi, có hơn bảy năm kinh nghiệm trong việc chủ nhiệm lớp, cho nên cô cũng biết thời kỳ nhạy cảm của học sinh là ở độ tuổi này.

Chủ ý này khá hay ho, cậu lôi trong hộc bàn ra một tờ giấy, suy nghĩ viết gì lên đó.

Thông thường, khi giới thiệu sẽ ghi tên, sở thích sở ghét này nọ các thứ, nhưng như vậy thì thiếu sáng tạo quá, Sakura muốn cái gì đó thiệt chất chơi người dơi cơ.

Cậu hoang mang không biết bắt đầu từ đâu, trang giấy vẫn như cũ trắng tinh sạch sẽ. Bí văn, luôn là vấn nạn của nhiều học sinh hiện nay, Sakura chớp mắt, khều ngón tay to lớn đặt trên bàn của người kế bên.

Đối phương đặt bút xuống, mấp máy môi, "Sao thế?"

"Cậu viết thế nào vậy?" Cho tôi xin ít ý tưởng với.

Câu đằng sau Sakura không nói ra, giữ trong lòng.

Hắn chớp mắt ba cái, lông mi run rẩy vì khuôn mặt trắng búng ra sữa đang sát rạt vào cơ thể mình. Hắn mím môi không ý kiến gì, xòe lòng bàn tay đẩy tờ giấy sang bàn bên kia, "Cậu xem đi."

Nhanh gọn dứt khoát.

Ba chấm xuất hiện xẹt ngang qua, sao nó lại trông như thế này. Cứ như một bản tự kiểm điểm vậy?

Cậu nghiêm túc lật lại mặt sau, hắn không viết gì thêm nữa, nhạt nhẽo đến tận cùng. Cuối tờ giấy còn ký tên, xin hứa trở thành con ngoan trò giỏi.

Khoan!! Dừng một phút, tên bạn cùng bàn có chút cấn cấn phải không?

Suo Hayato, đây chẳng phải nam chính trong cuốn sách cậu xuyên qua hay sao???

Cậu meo meo rụt tay về, trả tờ giấy lại cho hắn, không thèm đoái hoài nữa. Có điên mới dính líu đến nam chính, muốn bị hào quang vả mặt đến chết hả!

Trong sách, nam chính được miêu tả bằng bốn từ con nhà người ta, tính cách lạnh lùng không thích nói chuyện với bạn bè, tĩnh lặng yên vị cuối lớp, làm bá chủ một phương. Mỗi lần kỳ thi diễn ra, không nói không rằng luôn luôn đứng trong top mười bảng xếp hạng của khối, là người đàn ông trong mộng của biết bao chị em phụ nữ. 

Thật ra, hỏi cậu vì sao không biết đối phương là nam chính trong những giây đầu tiên dù tác giả quyển sách có dùng biết bao từ ngữ hoa mỹ miêu tả chàng trai này, đơn giản thôi, vì cậu không nhớ tình tiết, cùng lắm là vài nội dung chính may ra còn lởn vởn trong đầu.

Quyển tiểu thuyết vườn trường khá nổi tiếng ở thế giới của cậu, không có tuyến tình cảm, chỉ một mực nói về hành trình tranh giành nhau đứng trên đỉnh vinh quang của đám thiếu niên cuồng nhiệt mà thôi.

Bởi lẽ đó, thành công vượt qua hàng vạn bộ đấu trí hào môn, tình cảm sướt mướt, đứng đầu bảng đề cử trong mỗi tháng.

Thời thanh xuân được diễn tả qua vài dòng chữ, ngây ngô đơn thuần, lại sôi động náo nhiệt, mang đến không khí chữa lành cực kì dễ chịu.

Khát khao, ước mơ, đam mê cháy bỏng gộp lại làm một, tạo nên quyển tiểu thuyết gồm một trăm chương.

Đối với đứa đọc không hiểu các câu lý thuyết sách vở như cậu mà nói thì rất là kinh khủng, nghĩ thử xem, cả cái thế giới ai cũng chăm chỉ phấn đấu, chỉ có mỗi bản thân nằm ườn ra đi ngủ, cũng áp lực chứ bộ.

Bên kia, bạn cùng bàn rũ mi mắt, hình ảnh người nọ lạnh nhạt đẩy tờ giấy về làm hắn hơi hụt hẫng, cũng không hiểu tại sao, hắn lại để ý cảm xúc của cậu nhiều hơn bất kỳ người nào khác. 

Suo mím môi thành một đường thẳng, đôi khuyên tai rung rinh trong gió mát từ phía cửa sổ hất vào, có chút muốn vò nát tờ giấy trước mặt, dáng vẻ bình tĩnh nguyên vẹn.

Bẵng đi vài phút, không khí lắng xuống, Sakura mới từ từ sáng tác lời lẽ giới thiệu bản thân cho thật độc đáo.

Hôm nay, mùa thu trong lành mát mẻ, cho nên em sẽ viết làm sao thật ngắn thật nhanh để khi cơn gió vút qua, cô vẫn có thể hiểu rõ về con người trầm lắng của em.

Từ lúc lọt lòng, em đã có tên là Sakura Haruka, nếu có thể, cô hãy lựa cho em những biệt danh dễ thương nhất, ví dụ như cá mặn nhỏ chẳng hạn. 

Cô biết vì sao em lại muốn cô đặt cho em cái biệt danh ngộ nghĩnh đó không ạ? Bởi vì ước mơ của em là nằm dài phơi nắng sớm mai như cá mặn vậy, em rất ngưỡng mộ cuộc sống nhàn hạ ấy, vậy nên cô hãy gạch tên em ra khỏi trí nhớ, và cũng đừng gọi em lên phát biểu, cô nhé!

Em cảm ơn, xin hết!

Nét bút cuối cùng được đè thật mạnh, như bày tỏ nỗi lòng sâu kín của cậu, thở ra một hơi đầy thỏa mãn, Sakura hài lòng gấp tờ giấy lại, nhoẻn miệng cười.

Suo — người quan sát quy trình từ nãy giờ: "..........." Hắn có thể giả bộ chưa nhìn thấy tâm thư đó không?

[AllSakura/ Wind Breaker] Bạn học luôn ngăn cản ước mơ trở thành cá mặn của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ