Chương 5: Chanh xí muội.
***
Chuông vang lên khép lại ba tiết học dài đằng đẵng, giờ giải lao luôn là tâm điểm, học sinh đua nhau chạy ào ra sân trường như đàn ong vỡ tổ.
Bụng hơi đói, Sakura nằm gục xuống bàn, quyết định tiếp tục làm cá mặn nhỏ.
Lười lắm, trong cặp còn một bịch bánh nhỏ, tí ăn tạm là ổn rồi.
Áo khoác mềm mềm nằm tứ lung tung trên mặt bàn, nắng lên cao hắt qua khung cửa sổ, cậu rũ mi nhíu mày đầy khó chịu, phủ áo khoác lên đầu không chừa một kẽ hở, yên tĩnh nhắm mắt.
Mỗi ngày đều hát vang bài ca tự sáng tác, nhắc nhở mục đích của bản thân.
Cá mặn nhỏ không thể bơi đâu!
Cá mặn nhỏ chỉ thích phơi nắng sớm!
Cá mặn nhỏ, cá mặn nhỏ, cá mặn nhỏ lười biếng vô cực!!!
Bài hát hơi vô tri, nhịp đi một đằng, lời đi một nẻo, Sakura giống như đã ngủ rồi nhưng thực chất không phải, cậu còn đang ngâm nga cái giai điệu lạc quẻ trong miệng.
Hiển nhiên Suo bên cạnh nghe thấy rất rõ, hắn dừng bút, đề toán đang giải một nửa cũng bị bỏ xó, nghiêng đầu nhìn qua cục tròn ủm đang động đậy, Suo lung lay muốn vươn tay chạm vào, sau đó xoa loạn mái tóc của cá mặn nhỏ.
Suy nghĩ rất mạnh liệt, thôi thúc Suo mất cả lý trí, khi bàn tay cách người cậu hai mươi centimet, bỗng nhiên Sakura bất ngờ bật dậy, đụng đầu cái bốp vào tay hắn. Suo lúng túng vô cùng, rối rắm lựa lời định giải thích.
Cú va chạm khá mạnh nhưng không khiến cả hai người đau đớn, cậu nghi ngờ nhìn qua Suo.
Cậu định làm gì cá mặn ư?
Ám sát sao???
Cá mặn không nguy hiểm nhưng sẽ dùng thủ thuật trả thù đó, đừng có nghĩ mình là nam chính thì muốn làm gì thì làm! Tôi sẽ quan sát cậu, cẩn thận đi!
Sakura thiếu điều dùng hành động tay chạm mắt cảnh cáo, mỗi tội rút về kịp thời.
Suo biểu cảm vô tội: "............" Tôi không có cố ý mà.
Thấy hắn hối lỗi, cậu không truy cứu, hào phóng bỏ qua cho đối phương.
Ai bảo cậu là cá mặn nhỏ siêu tốt bụng làm chi, hì hì >^<.
"Mà nè, cậu đứng dậy cho tôi ra ngoài với."
Sakura ngỏ lời, cho dù cá mặn có thể nhịn đói, có thể nằm ườn một chỗ cả ngày nhưng vấn đề sinh lý thì rất cần phải giải quyết. Sáng uống có mấy ngụm nước mà giờ không chịu nổi, cậu thiếu điều khóc ròng.
Suo chớp mắt hai cái, vụng về xê dịch ghế, đứng dậy đi qua một bên, nhường đường cho cậu. Sakura mỉm cười nhe răng, vỗ vai cảm ơn hắn, sau đó vắt chân lên cổ chạy nước rút, má ơi nhà vệ sinh ở đâu thế???
Cậu đi chẳng chút nhân từ, Suo đờ người như pho tượng gỗ, tay cẩn thận chạm vào bả vai còn đọng lại hơi ấm ngọt dịu. Hắn bất ngờ vô cùng, da thịt con người cũng có thể nóng bỏng đến mức vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSakura/ Wind Breaker] Bạn học luôn ngăn cản ước mơ trở thành cá mặn của tôi!
FanfictionBạn học dạo gần đây rất kỳ lạ, cứ hễ cậu lười biếng nằm ra bàn, là y như rằng phải nhấc người cậu lên cho bằng được! Sakura xụ mặt, âm thầm ghim từng người một. Tác giả: Xí Muội (@HaPhuongMai30). Thể loại: Vườn trường, cá mặn, xuyên sách, ngốc nghếc...