Chương 1: Xuyên sách.
***
Sakura xuyên sách.
Xuyên qua một người mờ nhạt trong cuốn tiểu thuyết vườn trường ba xu, nhưng may mắn thay đây không phải là nhân vật chính, đơn thuần chỉ mang danh người qua đường ABCD.
Người qua đường ABCD không có tuổi, thậm chí cái tên cụ thể cũng không hề tiết lộ. Mãi đến sau này khi cậu xuyên qua, Sakura mới biết đối phương trùng họ trùng tên với mình.
Cười nửa miệng một cái, Sakura lười biếng đứng vào hàng lối.
Nhớ lại một tuần trước, bởi vì tai nạn giao thông, cậu ra đi khi chỉ mới mười chín tuổi xuân xanh. Chớp mắt một cái, bất ngờ tỉnh dậy ở một thế giới xa lạ, ban đầu cậu rất hoảng hốt nhưng vài ngày trôi đi, Sakura dần chấp nhận cuộc sống mới của mình.
Thông thường, sau khi xuyên sách, sẽ có hệ thống gì gì đó xuất hiện để hướng dẫn lối đi cho ký chủ, ai mà ngờ Sakura xui xẻo không hề gặp được thứ gọi là hệ thống kia.
Vận may luôn nói tạm biệt cậu, Sakura nhức đầu bởi vì biết rằng bản thân không được kế thừa ký ức của ABCD, một mảng trắng xóa lấp lửng đọng trong trí não, nhắc nhở cậu hãy làm lại từ đầu.
Sakura vuốt mặt, không biết nguyên nhân bạn nhỏ này rời đi là gì, chắc không phải giống cậu đâu nhỉ?
Cậu không còn bao nhiêu hình ảnh về ký ức của mình, sau khi chết, nó mơ hồ trôi nổi về phương trời nào rồi, đến nay vẫn chưa chịu quay về.
Nhưng Sakura nhớ cực kỳ rõ ràng, dáng vẻ khi lìa đời của bản thân, thoi thóp nắm lấy từng hơi thở cuối cùng. Cảm giác chết đi cũng không đến nỗi nào, chỉ là trước đó, vết thương như xé ruột xé gan đau đến tận cùng của trái tim, máu loang lổ nhiễm cả ga đệm của cáng khi chuyển vào phòng cấp cứu, tiếc là cứu không kịp, nhắm mắt xuôi tay.
Lúc sống cực kỳ sợ chết, đến khi việc đó giáng xuống đầu, cậu chỉ cảm thấy cuộc đời này quá ngắn ngủi, còn lại không có chút lưu luyến nào. Rất kỳ lạ, hoang đường đúng chứ?
À gượm đã, cũng có chút tiếc nuối đấy, tiếc vì chưa kịp học đại học như những người đồng trang lứa đã phải nằm dưới nấm mồ.
*
Trở về hiện tại, hôm nay là đầu tuần, cũng là ngày nhập học.
Đồng phục phẳng phiu ngay thẳng, cà vạt nhạt màu nằm gọn gàng, cổ áo không một nếp gấp nhỏ lẻ, Sakura rũ mái tóc xuống, cố ý chen xuống cuối hàng, cậu không muốn chào cờ, rất phiền phức nóng nực.
Mỗi lớp chỉ được xếp một hàng, trải dọc về phía sau, theo thứ tự từ thấp đến cao.
Cậu buồn ngủ ngáp hai cái, bỗng nhiên cảm giác sau lưng truyền đến hơi nóng cơ thể, cậu hơi nghiêng đầu, thoáng liếc qua hình bóng người vừa mới đến.
Lông mi đối phương rất dài, lạnh nhạt mím môi, con ngươi màu nâu tràm ảm đạm rũ xuống nhìn về cậu, Sakura hơi rùng mình, nhưng rất nhanh quay về trạng thái bình thường. Cậu dời tầm mắt, lén lút cúi đầu, rút điện thoại ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSakura/ Wind Breaker] Bạn học luôn ngăn cản ước mơ trở thành cá mặn của tôi!
FanfictionBạn học dạo gần đây rất kỳ lạ, cứ hễ cậu lười biếng nằm ra bàn, là y như rằng phải nhấc người cậu lên cho bằng được! Sakura xụ mặt, âm thầm ghim từng người một. Tác giả: Xí Muội (@HaPhuongMai30). Thể loại: Vườn trường, cá mặn, xuyên sách, ngốc nghếc...