Chương 3.

1.2K 258 123
                                    

Chương 3: Cá mặn nhỏ.

***

Tâm thư kia cuối cùng cũng không gửi đi, cậu cảm thấy nếu cô thực sự đọc được nó, khẳng định ngày nào cũng mời cậu lên phát biểu bài học. 

Thành ra, trước ánh mắt lén lút của bạn cùng bàn, Sakura tiếp tục viết một bản giới thiệu khác. Chỉ là lần này, cậu nhớ lại nội dung tờ đơn của Suo, cố gắng viết giống nhất có thể. 

Thứ lỗi, thứ cậu thiếu nhất chính là ý tưởng viết văn.

Nói ra thì ngại, chứ môn văn là thứ khiến cậu suýt nữa thì đội sổ. Vốn tưởng rằng thoát trong gang tấc, ai có ngờ chết xong lại xuyên về thời cấp ba máu lửa oanh liệt! Sakura không cam lòng âm thầm khóc, nhưng rốt cuộc cũng chẳng giải quyết nổi một cái vấn đề xàm xí.

Cậu cúi đầu, lông mi dài cụp xuống nom khá ngoan ngoãn đáng yêu, cần cổ trắng ngần hơi nhô lên được vài sợi đuôi tóc dính vào, Suo thất thần không tài nào dứt ra nổi, hắn im lặng là vàng, không dám cất lời phá nát bầu không khí có phần hài hòa này đây.

Hiển nhiên cái biệt danh ngộ nghĩnh cậu tự đặt cho mình ban nãy hắn đã nhớ cực kỳ rõ, cá mặn nhỏ, vô cùng dễ thương. 

Sách vở trên bàn chẳng có bao nhiêu, Suo kiểm tra lại toàn bộ mới cẩn thận nhét xuống ngăn bàn. Hắn gấp gọn tờ giấy nhạt nhẽo của mình lại thành hình vuông, đợi cậu viết xong mới đứng dậy.

"Cậu gấp lại đi, tôi nộp luôn cho." Bởi vì ngồi bên ngoài, Suo dựa vào ưu thế đó đề nghị, giọng điệu thập phần bình tĩnh không lộ ra một chút sai sót nào, như thể hắn thật sự đang làm việc nghĩa khí. 

Nhưng nếu ý kỹ, có thể thấy được vành tai giấu sau mái tóc đã thoáng đỏ lên. Dù sao cũng chỉ là một thiếu niên tuổi dậy thì, sức chống cự với cái đẹp cũng không có bao nhiêu, xưa giờ hắn muôn đời đặt học tập lên hàng đầu, ngoài ra chẳng đoái hoài gì tới thứ khác. Cho đến hiện tại, quay đầu nhìn về phía sau, hắn mới nhận ra, ồ hóa ra bản thân cũng có sở thích khác nữa.

Bạn cùng bàn của hắn, dùng toàn bộ sự dễ thương của cá mặn nhỏ chọc vào mô mềm một cái nhè nhẹ, khiến hắn bất giác dỡ bỏ hàng phòng ngự kiên cường mà bản thân đã kỳ công gầy dựng. Đúng là, không thể lường trước điều gì sẽ diễn ra.

Ngày đầu nhập học, Suo bỗng nhiên nghĩ rằng — Có lẽ ba năm tiếp theo sẽ rất vui vẻ. 

Máy bay giấy sẽ bay qua khi chúng ta tiến về phía trước, thời niên thiếu cứ thỏa lòng mình đi, bởi vì đây là toàn bộ kỷ niệm đẹp đẽ nhất lòng người.

Cậu chớp mắt, nghe theo, nhanh chóng gấp tờ giấy lại. 

"Cảm ơn cậu." Sakura ngoan ngoãn nói.

Mặc dù cậu không muốn dính líu đến nam trính trong nguyên tác, tuy nhiên đối phương có ý tốt giúp đỡ mình, cậu cũng nên theo phải phép cảm ơn người ta một tiếng. Nếu không, cậu sẽ trở thành cá mặn nhỏ hư hỏng mất.

Thoáng liếc qua, Suo gật đầu, nhấc chân lên bục giảng nhét hai tờ giấy vào chiếc hộp bằng đặt trên bàn giáo viên. Khi hắn vừa bước xuống, một người với mái tóc dài màu hồng đào bước lên, cả hai chạm mắt nhau trong một chốc liền dứt ra. Suo nhíu mày, hình như hắn cảm thấy người kia không thích mình thì phải?

Mà mặc xác cậu ta đi, hơi đâu quan tâm chi cho phiền.

Hắn nhanh chân đi xuống chỗ ngồi, cá mặn nhỏ y như biệt danh, lại nằm nhoài ra bàn lười biếng nữa rồi. Suo không muốn quấy rầy cậu, yên tĩnh lôi quyển sách giáo khoa ra đọc. Sách giáo khoa không một nếp gấp, mùi hương sách mới khiến đáy lòng nhộn nhạo của hắn dễ chịu hơn, Suo đọc rất lâu, cho đến khi kiến thức hai ba bài sau đã nắm lòng trong tâm trí, tiếng chuông mới reo lên inh ỏi. 

Tiếng chuông reo lên, cậu mới nhấc mi mắt, thật ra cậu không hề ngủ, chỉ đơn giản là nhìn mây trời trôi qua đầy yên ả, bên tai tiếng lật sách khe khẽ, gió mát hắt vào phả lên khuôn mặt trong trẻo, tâm tình ngày hôm nay của Sakura đã hoàn toàn được gột rửa sạch sẽ, thoải mái cực kỳ.

Làm cá mặn, bước đầu tiên là phải biết hưởng thụ. 

Sakura thành công lĩnh hội được cuộc sống vườn trường thoải mái không nhiễm bụi trần, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tiết tiếp theo là Toán, giáo viên của môn này là một thầy giáo, hơn bốn mươi tuổi, trên đầu đã loáng thoáng hai thứ tóc, giọng thầy khá trầm nhưng lại rất dịu dàng, đúng chuẩn khuôn mẫu hòa ái. Thầy giới thiệu bản thân qua vài dòng chữ, sau đó bắt đầu vào bài học đầu tiên không đợi chờ.

Thầy viết chữ khá nhỏ, nhưng mỗi nét đều cứng cáp kiên cường, khác xa với vẻ ngoài của thầy. Sakura nghe thầy giảng bài một lát đã hiểu, vốn dĩ rất lười, Sakura cố gắng ghi bài gọn nhất có thể, nếu bây giờ ai đó mở quyển tập của cậu ra khẳng định không hiểu một cái gì. 

—Bởi vì cá mặn nhỏ viết bằng ngôn ngữ chỉ có cậu đọc được, chỗ ghi tắt, chỗ ký hiệu, rối loạn hết cả lên.

Suo có xem qua, nhưng đành bất lực, vì anh cũng chẳng biết cậu nhóc cá mặn này vẽ bùa chú gì trên vở. Tài năng ghi chép của cậu, phải nói đã lên một tầm cao mới, bất kỳ ai nhìn vào cũng phải bật ngửa. 

Tiết Toán vốn tưởng cực hình, ai có ngờ lại bình yên đến vậy, Sakura làm xong đống bài tập trong sách giáo khoa thì còn năm phút nữa mới hết giờ, cậu mệt mỏi dựa lưng ra ghế, lại thả hồn theo gió và mây, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về bóng lưng của bạn học trước mặt.

Không có suy nghĩ gì, giống như robot hết pin, đờ người ra như thế.

Đôi khi, Sakura cũng phục bản thân lắm, bởi vì một ngày hai mươi tư tiếng cậu có thể dành trọn vẹn chỉ để nằm yên tại chỗ.

Cá mặn nhỏ, phải làm sao mới hình thành biệt danh đó, phải không?

Sakura âm thầm híp mắt, cười he he.

[AllSakura/ Wind Breaker] Bạn học luôn ngăn cản ước mơ trở thành cá mặn của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ