Jungkook chỗ nào cũng tốt, nhưng mệnh của cậu ấy lại không tốt cho lắm.
Ngay khi vừa mới báo danh, cậu ấy lập tức rơi vào tầm ngắm của tôi.
Eo thon, chân dài, vai rộng, ước tính cũng phải cao đến 180cm, vì thế trở thành tâm điểm giữa đám đông.
Gió nhẹ nhàng lướt qua, khiến chiếc áo phông ôm sát vào người cậu ấy.
Mơ hồ còn có thể nhìn thấy cả cơ bụng.
Dù đội mũ, đeo khẩu trang, nhưng khí chất đẹp trai vẫn đập thẳng vào mắt.
Chỉ thấy cậu ấy bước vào cổng trường, dừng lại, lấy di động ra, quẹo trái rồi lại quẹo phải.
Ba phút sau, cậu ấy mới ngốc nghếch đi thẳng đến bàn tiếp đón tân sinh viên của chúng tôi.
Tôi nhịn không được cười ra tiếng.
Thằng nhóc này lạc đường thôi mà có cần phải đáng yêu đến thế không?
Người còn chưa tới, nhưng mấy bà chị già ở bàn tiếp đón tân sinh viên đã bắt đầu rục rịch.
Bạn cùng phòng khẽ chọc eo tôi, nháy mắt: "Này, mảnh mai yếu ớt! Đồ ăn của mày kìa!"
Những người khác cũng nói theo, khiến tôi hơi xấu hổ.
"Chào chị, em tên Jungkook, chị cho em hỏi là báo danh ở đây ạ?"
Cậu ấy vô cùng nhẹ nhàng gọi tiếng "chị", giọng điệu ngượng nghịu lập tức xuyên thẳng vào tim tôi.
"Ừm, đăng ký ở đây."
Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt câu người của cậu ấy.
Cậu ấy mỉm cười với tôi, khóe mắt cong cong, lấy cây bút từ tay tôi, rồi cúi người ký tên.
Ánh mắt tôi không kìm được mà lướt qua cổ áo, đến xương quai xanh... rồi đến tận cơ bụng săn chắc của cậu ấy.
Cho đến khi đôi bàn tay to lớn thon dài, khớp xương rõ ràng lắc lư ở trước mắt tôi.
Jungkook tỏ vẻ ngây thơ hỏi: "Chị? Chị đang nhìn gì vậy?"
"Không... không có gì."
Bị bắt quả tang, tôi cúi đầu giả vờ thu dọn tài liệu.
Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi tựa như nghe thấy tiếng cười nhạo.
Rất nhỏ.
Bạn cùng phòng bỉ ổi ghé sát vào tai tôi, nói với giọng mà ai cũng có thể nghe thấy: "Mày nhìn đi, cậu ta có nốt ruồi ở khóe mắt kìa!"
"Không phải mày từng nói mày không thể kháng cự lại những thằng con trai như thế sao? Còn chần chừ gì nữa, triển luôn đi!"
Tôi nhanh chóng bịt cái miệng như loa của cô ấy lại, rồi đưa bản đồ trường cho Jungkook.
Jungkook cầm bản đồ, ngón tay lơ đãng sờ vào nốt ruồi ở khóe mắt.
Thôi toang, cậu ấy thực sự nghe thấy rồi!
—
Khi Jungkook kéo vali xuất hiện ở bàn đón tiếp tân sinh viên đến lần thứ ba.