Jungkook ôm tôi từ phía sau: "Chị, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"Em cũng không có năng khiếu gì cả, chỉ là thích thôi, nhưng ông nội lại cực kỳ hy vọng em thành tài."
"Nếu không có chị, có lẽ em sẽ không bao giờ chơi cello nữa..."
Cậu ấy dần siết chặt vòng tay: "Em đã tình cờ gặp được giáo viên dạy nhạc, nhưng lại không gặp được chị."
"Khi vô tình biết chị là bạn cùng lớp của chị gái em, chị có biết em đã vui sướng đến thế nào không?"
"Lúc chị bị đau bụng kinh, em là người bế chị đến viện, cũng là người tìm ra phương thuốc dân gian làm giảm đau bụng kinh... "
"Từ lâu em đã biết chị thích Giang Khanh Trần, em từng thấy bộ dạng khi chị yêu một người, cho nên em rất hy vọng một ngày không xa, người chị yêu sẽ là em."
Tôi ôm cổ Jungkook, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ấy: "Chúc mừng bạn học Jungkook, ước mơ của em đã thành hiện thực rồi nè."
"Vậy em phải báo đáp chị như thế nào đây?"
...
Thân mật đến chán, Jungkook lại dấn thân vào con đường rửa bát vĩ đại.
Đột nhiên điện thoại của cậu ấy reo lên.
Tôi cầm điện thoại, vào bếp tìm cậu: "Ai gọi em nè!"
Jungkook cũng không ngẩng đầu, tiếp tục rửa bát: "Chị nhìn xem là ai, rồi nghe hộ em một xíu."
Sự tín nhiệm của Jungkook làm lòng tôi ấm lên.
"Nghe rồi, là bên bán khóa học, chị cúp máy nhé~"
"Vâng~"
Trước khi tắt máy, tôi vô tình chạm vào giao diện ghi chú thường dùng nhất trên trang chủ.
1. Thích ăn
Hải sản, nhưng hơi mẫn cảm, nên không thể ăn nhiều quá.
2. Trước một tuần khi bà dì đến, mua sầu riêng cho vợ yêu.
3. Giúp vợ yêu tra tài liệu khi lên lớp.
4. Giúp vợ yêu lấy lại sự tự tin khi biểu diễn trước đám đông, mời hợp tấu trên mạng.
...
"Đang xem gì vậy?"
Tôi lập tức khóa màn hình: "Không, không có gì."
Đây là lần đầu tiên tôi được nâng niu như thế này, nên nhất thời tôi không biết phải đáp lại thế nào.
Tôi nhân dịp đưa luôn điện thoại của mình ra: "Nè, em có thể xem tùy thích điện thoại của chị."
Jungkook mỉm cười nhận lấy điện thoại, Kim Taehyung gửi tin nhắn WeChat: "Chúng ta có thể gặp nhau không?"
Nụ cười của Jungkook trở nên cứng ngắt.
Tôi nhanh chóng giơ tay đầu hàng: "Em lướt lên xem đi, bọn chị đã tám trăm đời không liên lạc lại rồi, thật đấy!"
Thấy thế, Jungkook bật cười, rồi nhẹ nhàng ôm tôi: "Không sao, chị cứ đi đi, đừng lo lắng cho em... "