Mặc dù không đứng giữa sân khấu, nhưng âm nhạc vẫn như cũ chạm đến tiếng lòng.
Jungkook đi đến nơi có ít người hơn, rồi buông tôi ra.
"Muốn xem sân khấu không?"
Cậu ấy nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn tôi rồi hỏi.
Tôi gật đầu: "Muốn."
"Lên đây."
Jungkook ngồi xổm xuống, quay lưng về phía tôi, vẫy tay với tôi.
"Tôi nặng lắm..."
Tôi theo thói quen mà vô thức từ chối.
Hồi học cấp ba, bạn cùng bàn của tôi - Kang Jisuk đặt biệt danh cho tôi là lợn béo.
Trong tiết thể dục, thầy giáo xếp một nam một nữ thành một nhóm, bạn nam sẽ cõng bạn nữ thi chạy.
Kang Jisuk cõng tôi, đứng chôn chân tại chỗ, sau khi ngã xuống, mới hét lên: "Không thèm chạy nữa, cõng con lợn béo này thì ai mà thắng được chứ!"
Tôi cũng không béo lắm nhưng biệt danh lợn béo đã theo tôi rất lâu.
Khi đó, chính Taehyung đề nghị đổi bạn đồng hành, mới khiến tôi bớt xấu hổ.
Nhìn thấy trán Taehyung hơi hơi đổ mồ hôi, tôi mới quyết định cố gắng giảm cân.
Kang Jisuk là người tôi ghét nhất.
Cậu ta luôn gọi biệt danh của tôi, kéo tóc của tôi, giấu sách vở của tôi...
Mỗi một lời trêu chọc tựa như đều đang tra tấn thần kinh của tôi.
Sau này, cậu ta cũng là người liên tục bàn tán về chuyện của tôi với Taehyung, mới khiến Taehyung dần dần xa lánh, thậm chí còn ghét bỏ tôi.
So với tiêu chuẩn cân nặng thì bây giờ tôi đã gầy đi rất nhiều, nhưng bóng ma tâm lý thì vẫn còn đó.
Thấy tôi mãi không phản ứng, Jungkook ngoảnh lại cười rạng rỡ: "Chỉ có chó gầy yếu mới không cõng được con gái, rồi đổ cho người ta nặng thôi."
"Chị yên tâm đi, em khỏe lắm!"
Đúng vậy, luôn có người không muốn thừa nhận mình không được, nên mới tìm lý do ở trên người người khác.
Vốn tưởng Jungkook chỉ muốn cõng tôi, không ngờ cậu ấy lại để cho tôi cưỡi lên cổ!
Cao quá! Thấy rõ quá!
Để giữ thăng bằng, Jungkook lịch sự nhẹ nhàng nắm tay tôi.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, không biết là của cậu ấy hay là của tôi.
Lúc thả tôi xuống, Jungkook cười đùa nói: "Chị nhẹ quá, làm em cứ ngỡ em đang cõng cái gối cơ!"
Giọng điệu Jungkook có phần trêu chọc, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc.
Lời an ủi tựa như vượt qua thời không, nói cho tôi ở thời cấp ba nghe.
Kẽ hở trong tim được lấp đầy một phần.
Tôi mỉm cười, khẽ nói: "Nếu hồi đó là cậu thì tốt rồi."
Dù là một câu không đầu không đuôi, nhưng Jungkook lại khắc sâu vào lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/370928607-288-k272091.jpg)