Ôi... đầu đau quá.
"Khát... "
Đúng lúc có một ly nước giải rượu xuất hiện bên miệng.
Tôi uống ừng ực mấy ngụm, đưa ly nước qua, nói với Jungkook: "Cám ơn... á... "
Không phải tôi đến nhà Somi ngủ sao?
Tại sao Jungkook lại ở đây?
Somi với quả đầu tổ gà đi tới: "Hét, hét, hét, sáng sớm hét cái gì mà hét!"
Tôi chỉ vào Jungkook bên cạnh: "Sao cậu ấy lại ở đây?"
Somi ngông nghênh khoác tay tôi, hất cằm: "Chính thức giới thiệu với mày chút, đây là em trai ruột của tao, Jeon Jungkook!"
Ừm?
Cuối cùng tôi cũng biết biểu hiện bỉ ổi kia của Somi là có ý gì rồi!
Khá lắm, tôi coi cô như chị em, còn cô lại coi tôi như em dâu phải không?
Tôi với Somi không để ý hình tượng mà lao vào đánh nhau.
"Khụ, khụ, em đi chuẩn bị bữa sáng trước!"
Jungkook đeo tạp dề, rồi chạy vọt vào bếp.
"Được rồi được rồi, tao không nói cho mày biết là lỗi của tao, tao sẽ cho mày xem chút đồ tốt coi như xin lỗi!"
Somi lén lút đưa tôi tới phòng Jungkook.
Phòng của Jungkook rất sạch sẽ.
Tôi lập tức nhìn thấy chiếc cello trong góc,
Hoa văn trên thân đàn giống hệt của blogger mà tôi theo dõi.
Cậu ấy có biết người tên Lilic chính là tôi không?
Jungkook được ông bà nội nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, nên rất ít người biết cậu ấy với Somi có quan hệ.
Somi lấy ra một cuốn album ảnh đưa cho tôi.
Bên trong là những bức ảnh của Jungkook từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành.
Khi còn nhỏ, Jungkook như là cục sữa nhỏ, đứng cạnh cây đàn cello trông cực kỳ xinh xẻo.
Lật được nửa cuốn, tôi chợt phát hiện ra trong ảnh Jungkook không có nốt ruồi ở khóe mắt.
Tôi dụi mắt, kiểm tra lại vài lần, bối rối hỏi: "Tại sao trong ảnh Jungkook lại không có nốt ruồi?"
Somi cười trìu mến: "Ý mày là cái nốt ruồi ở khóe mắt kia ấy hả?"
"Hồi mới tốt nghiệp cấp ba xong, nó lập tức đi xăm nốt ruồi ở khóe mắt, chỉ vì ai đó thích... "
Lúc còn trẻ, tôi thấy trong sách nói rằng người có nốt ruồi ở khóe mắt chính là người yêu ở kiếp trước.
Nên tôi cảm thấy điều này rất đặc biệt.
Kim Taehyung trời sinh đã có, vì vậy để không có bất kì quan hệ gì với tôi, hắn đã xóa nó đi.
Nhưng Jungkook lại sẵn lòng vì tôi mà đi xăm một nốt.
Bí mật bị phát hiện, nên suốt buổi sáng, tai Jungkook đều đỏ bừng.
Lúc ăn cháo, thỉnh thoảng cậu ấy lại lo lắng ngước lên nhìn tôi, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.
Cậu ấy trông giống như cô con dâu nhỏ đã làm sai điều gì đó.
Ăn tối xong, Jungkook chủ động dọn dẹp bát đĩa, đi qua cửa, bị tôi kéo vào phòng, ép cậu ấy lên cửa.
Ôi, có hơi cao, không thể với tới, nên Jungkook đành phải phối hợp cúi người xuống.
Tôi dùng ngón trỏ khẽ trêu chọc xương lông mày, đôi mắt, rồi cuối cùng chạm vào nốt ruồi.
Jungkook vô thức nhắm mắt lại, quả táo Adam lăn lộn, hô hấp khó khăn.
Cậu ấy lắp bắp nói: "Chị... Thực xin lỗi, em định thẳng thắn với chị... "
"Thẳng thắn cái gì cơ?"
Jungkook có chút lo lắng: "Mặc dù em đi xăm nốt ruồi lệ, nhưng em thật sự rất thích chị."
Dễ thương quá.
Tôi lại chạm vào khóe mắt cậu ấy, ngẩng đầu lên hỏi: "Có đau không?"
Jungkook lắc đầu, nhưng lại nịnh nọt nói: "Chị... Đau quá... Phải ăn ngọt."
"Được rồi, chị sẽ mua cho em. Em muốn ăn vị gì?"
Ưm...
Jungkook thực sự rất có năng khiếu trong phương diện này.
Dần dần đảo khách thành chủ, cuối cùng trở thành cậu ấy ôm eo tôi, phòng tôi xụi lơ ngã xuống đất.
Một lúc lâu sau, cậu ấy thở hổn hển rồi nói vào tai tôi: "Có vị giống chị."
Tôi cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà chân thành của cậu ấy, trong lòng tôi cảm thấy bối rối: "Jungkook, chị có gì đáng giá để cho em thích, rốt cuộc em thích chị ở điểm gì?"
Cậu ấy cười đến siêu cấp ấm áp, ấm áp đến mức khiến người ta tay chân mềm nhũn.
Jungkook lật cuốn album, trang cuối cùng hé ra bức ảnh hai chúng tôi khi còn nhỏ.
Tôi đang chơi dương cầm, còn cậu ấy chơi cello...
Tôi nhớ rằng giáo viên âm nhạc đã cử tôi tham gia cuộc thi hợp tấu.
Nhưng vì học hành bận bịu, nên chúng tôi chưa bao giờ tập luyện cùng nhau.
Ngày thi đấu là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Cậu bé chơi cello đã mắc lỗi, nên cuối cùng chúng tôi cũng không đoạt giải.
Có thể thấy, ông bà của cậu bé đều hy vọng cháu mình sẽ đoạt giải.
Bởi vì mắc lỗi mà cậu ấy bị mắng một lúc lâu.
Tôi đang định bắt xe về nhà thì nhìn thấy cậu bé đang lén khóc ở góc cầu thang.
Vừa khóc, vừa luyện ngón tay đàn.
Là cái túi khóc kiên cường.
Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cậu ấy lập tức lau nước mắt.
Cậu ấy ra dáng người lớn đi đến trước mặt tôi, cúi đầu xin lỗi: "Em xin lỗi, là do em sai sót, khiến chị không đoạt giải."
Chiếc hộp đựng đàn cello lớn phía sau hoàn toàn trái ngược với thân hình nhỏ bé của cậu ấy.
Tôi an ủi: "Không sao đâu, tôi chơi dương cầm vì thích, chứ không phải vì đoạt giải mới chơi."
"Từ lâu tôi đã biết tôi không có năng khiếu, nhưng chỉ cần thích là đủ rồi, tôi thấy cậu thực sự rất thích chơi cello, cố lên nhé!"