Taehyung nhìn tôi, nhướng mày, đưa tay lấy vali của tôi: "Giúp cậu?"
Tôi xua tay, vừa định nói "không cần" thì tay bị nhét vào một bó mứt quả.
Jungkook lấy vali của tôi rồi tiến lên.
"Cám ơn đàn anh Kim, vali của bạn gái tôi chỉ cần tôi cầm là đủ rồi."
Taehyung hơi nhướng mi, "Ừm", đội mũ, rồi đeo tai nghe điện thoại.
Thấy vậy, tôi cũng tựa vào vai Jungkook, xem bộ phim cậu ấy đã tải về.
Không biết gần đây Jungkook làm gì, luôn thức khuya, tinh thần cũng không ổn lắm.
Cảm thấy cậu ấy đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng tắt ipad, lấy điện thoại ra xem bản nhạc.
Tôi khác với những đứa bé bị ép học đàn dương cầm.
Từ nhỏ tôi đã rất thích chơi đàn, lần nào cũng nhẹ nhàng thi lên cấp, nên đã sớm lấy được chứng chỉ từ hồi lớp 10.
Chỉ cần trường tổ chức tiệc tối là tôi sẽ lên sân khấu diễn tấu.
Khi còn học cấp 3, tôi đã thầm bày tỏ tình cảm của mình với Taehyung, nên đã cố tình chọn "Eternal" để diễn tấu.
Tôi đã đem tâm tư tình cảm của mình viết vào trong nhật ký...
Sau đó, cuốn nhật ký bị lộ ra, tôi đứng trên sân khấu, còn chưa kịp diễn tấu.
Phía dưới có người thì thầm:
"Không biết xấu hổ!"
"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga... "
"Lợn béo, cậu chơi Eternal cho Taehyung nghe phải không?"
...
Tôi quên hết sạch bản nhạc cùng nốt nhạc, chỉ biết ngơ ngác đứng đó nhìn khán giả.
Nhìn bóng lưng Taehyung tức giận rời đi...
Đó là lần đầu tiên tôi chưa kịp đàn một nốt nhạc nào.
Sau đó tôi luôn gặp ác mộng về đàn dương cầm, khi tỉnh dậy, tôi nói với mẹ: "Con không thích chơi piano nữa đâu."
Tôi nói dối bà ấy, sao tôi có thể không thích chứ, tôi chỉ không dám chơi trước đám đông mà thôi...
Vào kỳ nghỉ, tôi bí mật tập luyện, ghi âm, sau đó đăng ẩn danh lên mạng.
Ở đó sẽ không có ai cười nhạo tôi và tôi cũng gặt hái được chút ít người hâm mộ.
Tôi còn theo dõi một nghệ sĩ cello ở trên mạng.
Cậu ấy chơi cello rất hay, lần này cậu ấy còn hợp tấu "Eternal" với tôi.
Sau sự kiện đó, tôi chưa bao giờ xem lại bản nhạc "Eternal" nữa.
Nghe đoạn tấu do nghệ sĩ cello đăng lên, phản ứng đầu tiên của tôi không còn là trốn tránh và sợ hãi nữa.
Chính Jungkook đã khiến tôi biết rằng thích một người là điều không có gì đáng xấu hổ.
Bản thân vui vẻ thích một người, cũng không đáng bị cười nhạo.