5

96 10 0
                                    

Tôi sờ vào đôi môi sưng đỏ của mình, dùng ánh mắt lên án hành vi cầm thú của người họ Jeon nào đó.

Jungkook bị tôi nhìn đến mức chột dạ, cậu ấy sờ sờ tóc mái: "Em... Sau này em sẽ dịu dàng hơn, em thề!"

Jungkook ngoan ngoãn giơ tay lên thề, trông đáng yêu đến lạ.

Ánh đèn ở sau lưng cậu ấy sáng lấp lánh, phản quang chiếu vào đôi tai đỏ hồng của cậu ấy.

Sự thẹn thùng cùng ngây ngô chỉ thuộc về chàng trai tỏa nắng, tràn vào tim tôi.

Tôi túm cổ áo cậu ấy, rồi kéo đến trước mặt tôi: "Điều tôi vừa trả lời cũng là câu hỏi thứ hai."

Đột nhiên Jungkook trợn to mắt, sửng sốt một lát, khoé mắt rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói: "Chị, chị ở chỗ này chờ em."

Nói xong, cậu ấy sải bước bỏ đi, để lại tôi một mình ngơ ngác.

Có vẻ như cậu ấy thích tôi?

Này là từ chối?

Trong lòng bất an lên đến đỉnh điểm, tôi định chán nản chuồn đi.

Đám đông chợt nhường đường.

Cuối đường, Jungkook ôm một bó hoa hồng lớn.

"Chị ơi!"

Jungkook mồ hôi đầm đìa chạy đến, cậu ấy quỳ một chân xuống trước mặt tôi, giơ hoa hồng lên, nghiêm túc hỏi tôi: "Chị! Làm bạn gái em nhé!"

"Đồng ý cậu ấy đi! Đồng ý cậu ấy đi!"

Tôi ngơ ngác cầm hoa hồng, khẽ nói: "Không phải tôi vừa mới đồng ý rồi sao?"

"Chị, em rất nghiêm túc, mặc kệ chị chỉ muốn chơi đùa, hay là nghĩ em muốn chơi đùa thì em vẫn muốn dùng hành động để chứng minh cho chị thấy."

"Em nghĩ mình nên tỏ tình trang trọng một chút. Phải có hoa tươi, quà và lời thề, một người đàn ông có trách nhiệm sẽ không bao giờ mập mờ, thế nên, người khác có cái gì, cô gái của em phải có cái đó."

Jungkook tháo mặt dây chuyền trên cổ xuống, đó là một chiếc nhẫn.

Cậu ấy thành kính đặt nó vào tay tôi, cười toe toét: "Bẫy được chị rồi!"

Không ngờ chiếc nhẫn lại vừa như in.

Tôi nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình, cực kỳ xúc động, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm xúc hỗn độn.

Jungkook có vẻ ngoài bất cần đời, nhưng thực ra cái gì cậu ấy cũng biết.

Biết tôi cảm thấy rằng cậu ấy chỉ đang chơi đùa, vì thế cũng ôm tư tưởng chơi đùa mà ở bên cậu ấy.

Vậy mà vẫn thích tôi như cũ...

Tôi xoa đầu cậu ấy, khẽ thở dài: "Chị có cái gì đáng giá để em thích à?"

Jungkook hung hăng ôm lại tôi: "Toàn bộ."

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi đợi Jungkook làm xong việc trong hoạt động tình nguyện.

Vốn là muốn giúp đỡ, nhưng lại không thể lay chuyển được Jungkook, nên chỉ có thể ở bên cạnh ngoan ngoãn nghỉ ngơi, nhìn cậu ấy làm việc.

nốt ruồi nơi khoé mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ