Chương 1

337 19 3
                                    

Editor: Xiao Yi

ONE

.

.

.

Từng giọt nắng sớm ngày cuối tuần tinh nghịch chiếu lên ô cửa sổ, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, nơi có một cậu thiếu niên vẫn chìm trong cơn ngủ say. Toàn cảnh hiện lên đẹp như một bức tranh.

"Mân Khuê, có biết mấy giờ rồi không mà vẫn nằm ườn ra đấy? Mau dậy ngay cho mẹ!! Hôm nay phải ra sân bay đón cả nhà anh Viên Hữu, con không nhớ à? Cho con đúng năm phút để ngồi dậy. Khẩn trương, khẩn trương!" âm thanh chói tai từ đâu vang lên vô tình xé rách mĩ cảnh.

Người trên giường ngọ nguậy hai cái, ngồi dậy một cách không tình nguyện.

"Cả ngày chỉ biết ngủ, ngủ với ngủ. Nhanh dậy đánh răng rửa mặt còn ra sân bay đón mọi người nữa" mẹ Kim đứng bên mép giường hai tay chống eo.

"Con không muốn đi" Kim Mân Khuê ngáp một cái, nói.

"Trả lời lần nữa mẹ nghe. Có đi hay không?" khắp người mẹ Kim tỏa ra một thứ khí đen đáng sợ đến lạ.

"Có đi. Có đi, mẹ vui lòng chưa? Con đi đánh răng rửa mặt là được chứ gì" Kim Mân Khuê ngay tức khắc nhảy xuống giường, xỏ dép chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Kim Mân Khuê đánh răng mà nghe ồn ào như cọ toa-lét. Mới sáng ra đã không mấy suôn sẻ rồi. Nghĩ đến cái tên đáng ghét đó thì vui cỡ nào cho nổi?

"Phiền chết được! Không muốn đi gặp tên đó!" Kim Mân Khuê bực bội vò đầu bứt tai.

"Nói gì đấy? Có nhanh tay nhanh chân lên không thì bảo?" mẹ Kim từ đâu đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Kim Mân Khuê thúc giục.

Kim Mân Khuê hết hồn hết vía, ngoan ngoãn tiếp tục công cuộc đánh răng mà ngỡ cọ toa-lét.

Ba Kim, mẹ Kim chuẩn bị xong từ rất lâu, mãi mới thấy Kim Mân Khuê đi xuống,

"Đàn ông đàn ang lớn tướng rồi mà lề mề như thiếu nữ vậy" ba Kim nói.

Kim Mân Khuê bĩu môi, không trả lời. Cậu cố tình lề mề là vì không muốn gặp mặt người kia sớm thôi.

Trên đường ra sân bay, Kim Mân Khuê hồn bay phách lạc nhìn ra cửa sổ.

"Trông mặt Mân Khuê kìa, hẳn là mong gặp Viên Hữu lắm rồi đây" mẹ Kim nhìn Kim Mân Khuê rồi quay sang cười với ba Kim.

Mong cái rắm! Kim Mân Khuê chỉ muốn mở cửa tẩu thoát khỏi cái xe quái quỷ này cho rồi. Ai thèm gặp cái tên đáng ghét đó!

Người mà Kim Mân Khuê luôn miệng nói ghét chính là thanh mai trúc mã của cậu, anh Toàn Viên Hữu. Dù Kim Mân Khuê không muốn thừa nhận sự thật đau lòng đó nhưng dẫu gì, cả hai người bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau trải qua năm tháng trưởng thành.

Ngày còn bé, nhà của Kim Mân Khuê chỉ cách nhà của Toàn Viên Hữu đúng một vách ngăn. Do nhà hai người bọn họ đều thuê trọ chung một chỗ, lại ở đối diện nhau, ngày nào cũng ngẩng đầu không thấy nhưng cúi đầu là thấy nhau.

[Trường thiên | Meanie] Ái cửu kiến nhân tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ