Chương 7

85 11 1
                                    

Editor: Xiao Yi

SEVEN

.

.

.

Hết ba tuần rượu, Lý Thạc Mân và Từ Minh Hạo cũng nối gót huynh đệ, tiến vào ngưỡng cửa ngà ngà say.

"Uống, uống, uống, không uống không phải người, đàn ông nói là làm!" Từ Minh Hạo nâng ly rượu đầy kích động.

"Ông bắn hết nước miếng vào mặt tôi rồi!" Lý Thạc Mân bức xúc.

"Ông thì biết cái gì. Nước miếng của tôi hơi bị thơm" Từ Minh Hạo đắc ý.

"Thật không? Qua đây anh ngửi thử xem" Thôi Thắng Triệt sát lại.

"Anh Thắng Triệt, nhìn gần mới thấy anh giống y chang con husky đen cạnh nhà em" Từ Minh Hạo chân thành nói.

"Cút ngay! Anh không có thứ bạn như chú!".

"Viên Hữu, uống đi, không được dừng đâu!" Quyền Thuận Vinh lại rót đầy ly mới cho Toàn Viên Hữu.

"Uống thì uống, tôi mà phải sợ à?" Toàn Viên Hữu vừa dứt lời, uống một hơi cạn sạch.

Kim Mân Khuê lặng lẽ ngồi nhìn, nhíu mày, ai cũng uống say mềm, lát nữa biết đưa về kiểu gì?

"Ê, chơi trò gì đi. Chơi trò Quốc vương đi" Văn Tuấn Huy đóng góp ý kiến xong liền ợ một cái.

"Được, được" Lý Thạc Mân vỗ tay đầy kích động.

"Chơi cái rắm. Mọi người say hết rồi" Kim Mân Khuê liếc mắt.

"Anh mày còn lâu mới say, nhé! Anh mày vẫn chiến được ròng rã ba ngày ba đêm, nhé!" Quyền Thuận Vinh tự hào nói.

"Đây là số mấy?" Kim Mân Khuê giơ hai ngón tay, hỏi.

"Xí, đây không phải là cái kéo à? Mân Khuê, nếu không biết thì không cần cố quá làm gì đâu!" Quyền Thuận Vinh nháy mắt.

"Kéo cái đầu anh! Còn dám nói là không say, không uống nữa, em đưa mọi người về" Kim Mân Khuê nói.

"Anh không về! Anh phải ở đây chơi game. Phục vụ đâu, mang cho bàn này một bộ bài xì phé" Thôi Thắng Triệt đứng dậy hô lớn.

Kim Mân Khuê tưởng rằng nhân viên phục vụ không thèm đếm xỉa đến lũ ngốc này, ai ngờ lúc sau mang ra bộ bài xì phé thật.

"Ai đồng ý chơi trò Quốc vương thì giơ tay, còn anh em bằng hữu phía bên kia ngọn núi, để thể hiện sự nhiệt tình sâu sắc, vui lòng giơ hai tay!" Văn Tuấn Huy hô hào.

"Em, em, em!".

"Tôi, tôi, tôi!".

"Anh, anh, anh!".

Lý Thạc Mân, Từ Minh Hạo, Quyền Thuận Vinh, Thôi Thắng Triệt giống như đám trẻ con vườn mẫu giáo đồng loạt giơ tay.

Toàn Viên Hữu cũng giơ tay hưởng ứng tuy bị lỡ mất nửa nhịp.

"Kim Mân Khuê, ông có chơi không? Không chơi không phải đàn ông!" Từ Minh Hạo quả quyết.

"Nếu không phải bây giờ ông đang say thì tôi nhất định đánh cho mẹ ông không nhận ra nổi ông rồi" Kim Mân Khuê trả lời.

[Trường thiên | Meanie] Ái cửu kiến nhân tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ