Chương 9

62 8 0
                                    

Editor: Xiao Yi

NINE

.

.

.

Toàn Viên Hữu hoàn toàn không hay biết trong cơn say mình có gây chuyện không, nhưng nhìn nét mặt của Kim Mân Khuê cũng tự khẳng định là có, hơn nữa còn là vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Nhưng Toàn Viên Hữu thật sự không tài nào nhớ ra.

Toàn Viên Hữu bực bội, vò đầu bứt tai, hay là đánh liều hỏi Quyền Thuận Vinh, nhưng muộn thế này chắc cậu ta lăn ra ngủ như chết rồi cũng nên. Thôi, nán lại đến ngày mai vậy.

Kim Mân Khuê nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, trong đầu cứ lởn vởn mãi hình ảnh nụ hôn với Toàn Viên Hữu lúc trưa. Hai mươi cái xuân xanh, đừng nhắc đến chuyện hôn môi, ngay cả nắm tay bạn nữ, Kim Mân Khuê cũng chưa dám. À thì ngoại trừ hồi học mẫu giáo, lúc chơi trò chơi vô tình kéo tay bạn nữ mấy lần, nhưng đều là chuyện mười mấy năm trước rồi.

Không ít lần Kim Mân Khuê tưởng tượng đối tượng để cậu gửi gắm nụ hôn đầu phải là nữ sinh xinh đẹp tầm cỡ nữ thần, mái tóc dài, ánh mắt quyến rũ chết người, dáng người cao gầy, da trắng nõn nà. Vậy mà, đau đớn thay, đối tượng thực tế lại là một thằng con trai, phải, là người mà Kim Mân Khuê ghét nhất!

Dù Toàn Viên Hữu có làn da trắng mịn, đôi mắt nhỏ dài, mỗi khi cười lên hệt như chú mèo lai cáo, kể ra cũng không thua kém mấy nữ sinh ngoài kia. . .Ơ kìa, mày đang nghĩ cái quái quỷ gì thế?! Kim Mân Khuê lấy tay đập vào đầu thật mạnh.

Nụ hôn đầu giữ gìn hai mươi năm trời quý giá như vàng bạc châu báu mà cứ thế hiến dâng cho người mà mình ghét nhất, Kim Mân Khuê nghĩ thầm, nhưng mình lúc ấy cũng không chối từ, thế là sao nhỉ, rõ ràng đã đẩy anh ta ra rồi mà, Kim Mân Khuê gãi đầu, trong lòng năm phần khó chịu, năm phần tiếc nuối.

Nghĩ về nụ hôn lúc trưa, Kim Mân Khuê nhớ về đôi môi của Toàn Viên Hữu mềm như thạch rau câu ngày xưa cậu thích ăn. . .

Cái gì vậy? Rốt cuộc là mình nghĩ gì thế này? Kim Mân Khuê cảm thấy mình có lẽ phát điên rồi, tại sao trong đầu chỉ toàn là Toàn Viên Hữu, tại sao cứ nghĩ mãi về Toàn Viên Hữu, tại sao cứ nhớ về nụ hôn kia? Chẳng nhẽ Kim Mân Khuê thích Toàn Viên Hữu ư?

Kim Mân Khuê rùng mình, không được, tuyệt đối không thể.

Từ trước đến nay, Kim Mân Khuê chưa từng thích ai, cậu cũng không hiểu thật lòng thích một người là thế nào, huống chi đối phương là nam sinh. Những chuyện thế này nghe thôi đã thấy bất khả thi, Kim Mân Khuê tự an ủi.

Thôi, kệ, không muốn nghĩ linh tinh nữa, ngủ cái đã, ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện tự nhiên sẽ tốt đẹp hơn.

Sáng sớm hôm sau, Kim Mân Khuê thức giấc cùng đôi mắt thâm đen như gấu trúc, vừa đi ra phòng khách vừa ngái ngủ ngáp, chẳng may chạm mặt Toàn Viên Hữu đang ngồi ăn sáng.

"Chào buổi sáng. Cậu ngủ không ngon à?" Toàn Viên Hữu quan tâm hỏi thăm.

"Không. . ." Kim Mân Khuê uể oải trả lời.

[Trường thiên | Meanie] Ái cửu kiến nhân tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ