Chương 4

92 12 0
                                    

Editor: Xiao Yi


FOUR

.

.

.

Kim Mân Khuê hiện tại chỉ nghĩ về câu nói mang đầy vẻ cô đơn của Toàn Viên Hữu. Xem chừng Toàn Viên Hữu không thật sự vui vẻ.

Kim Mân Khuê vỗ mạnh lên đầu, kêu oai oái. Suy nghĩ nhiều làm gì, anh ta không vui, không phải mình là người mừng thầm nhất sao? Ai bảo ngày xưa anh ta dám ức hiếp mình làm gì. Kim Mân Khuê nghĩ vậy.

Kim Mân Khuê vừa cầm máy chơi game, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

"Sao? Có chuyện gì?" Kim Mân Khuê ấn nút nghe, hỏi người đầu dây bên kia.

"Mai ông có muốn đi chơi không? Còn hai ngày nữa là nhập học rồi, ông không muốn đi chơi nốt cho đã à?" là Lý Thạc Mân, đồng đảng của Kim Mân Khuê gọi tới.

"Đi thì đi. Mà đi đâu?" Kim Mân Khuê sau khi suy nghĩ liền hỏi.

"Đi chơi bóng rổ! Trước giờ ông chưa nghe người ta bảo nam sinh chơi bóng rổ là cách dễ dàng nhất để thu hút mấy cô em xinh đẹp à?" Lý Thạc Mân cười nhăn nhở.

"Thôi đi. Mấy cô em xinh đẹp có đến cũng không có nhu cầu ngắm ông đâu. Nhớ rủ Minh Hạo với anh Tuấn Huy đấy".

"Còn đợi ông nhắc chắc? Tôi rủ hai người đấy từ trước rồi. Sáng mai tụi này qua nhà ông".

"Được rồi, cúp máy đây" Kim Mân Khuê chỉ muốn nói nhanh để tiếp tục chơi game.

Đúng lúc vừa cúp điện thoại thì mẹ Kim mở cửa vào phòng.

"Suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào chơi thôi. Mai mẹ với ba con qua nhà nội. Con với Viên Hữu ra ngoài chơi nhé, mẹ cho tiền, nhớ dẫn Viên Hữu đi dạo cho đầu óc, tinh thần thoải mái" mẹ Kim ra lệnh.

"Ơ, nhưng sáng mai con có việc phải ra ngoài rồi" Kim Mân Khuê vội vàng nói.

"Thì dẫn cả Viên Hữu đi gặp bạn con. Viên Hữu mới về nước, chắc chắn không có bạn bè, mai con đi chơi thì dẫn anh theo để quen thêm bạn bè. Chứ để thằng bé cả ngày buồn phiền mãi cũng không được".

"Tại sao con phải nhường bạn cho anh ấy?" Kim Mân Khuê bất mãn.

"Nói nhảm ít thôi. Con xem lại con đi. Viên Hữu mua tặng con máy chơi game đắt tiền như thế, con không biết đường quan tâm người ta một chút được à?" mẹ Kim trợn mắt nhìn Kim Mân Khuê.

Mặc dù nội tâm thập phần bất mãn nhưng Kim Mân Khuê chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của mẹ.

****

Quyền Thuận Vinh gọi điện rủ Toàn Viên Hữu ngày mai ra ngoài đi chơi, nói là muốn giới thiệu bạn mới. Toàn Viên Hữu ngẫm nghĩ một hồi, sau cũng đồng ý vì dù gì ngày mai cũng không có việc gì làm.

Kim Mân Khuê gõ cửa phòng Toàn Viên Hữu.

"Vào đi" Toàn Viên Hữu nói.

"Mai anh ra ngoài với em".

[Trường thiên | Meanie] Ái cửu kiến nhân tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ