Chương 8

84 11 0
                                    

Editor: Xiao Yi

EIGHT


Xe vừa dừng bánh trước khu chung cư, Kim Mân Khuê tuy mệt rã rời nhưng vẫn phải kéo Toàn Viên Hữu chìm trong cơn say xuống xe, sau đó cõng lên lưng.

"Ơ kìa, không phải là Mân Khuê đó à? Cả ngày đi chơi ở đâu mà người đầy mùi rượu thế kia? Ai nằm trên lưng cháu vậy?" dì hàng xóm ở tầng dưới thường ngày hay chuyện trò với mẹ hỏi thăm.

"Bạn cháu ạ. Anh ấy uống say quá".

"Phải không đó? Thanh niên mấy đứa bây giờ đúng là, mới buổi chiều thôi mà đã uống say mèm như vậy rồi" dì hàng xóm nói xong liền bước đi.

Kim Mân Khuê cúi chào dì hàng xóm xong thả Toàn Viên Hữu xuống lưng, đứng tựa vào thang máy.

"Mẹ ơi, sao anh này lại phải cõng anh kia vậy ạ? Không phải chỉ có người yêu mới cõng nhau thôi ạ?" đứa trẻ trong thang máy ngây ngô hỏi mẹ.

Mẹ đứa trẻ khó xử nhìn Kim Mân Khuê, "Tại anh kia mệt nên anh này mới phải cõng đó con".

"Mẹ đừng có nói dối con. Ba nói với con nếu hai người cưới nhau thì mới được cõng nhau như vậy" đứa trẻ hét lên.

Kim Mân Khuê nghe vậy, ngại ngần quay mặt đi, mẹ đứa trẻ vội che miệng con mình, xin lỗi rối rít, "Xin lỗi cậu, đứa nhỏ nhà tôi không hiểu chuyện".

"Không sao" Kim Mân Khuê lên tiếng.

Trải qua một đoạn đường bị biết bao ánh mắt soi mói, Kim Mân Khuê cuối cùng cũng cõng Toàn Viên Hữu về nhà thành công.

Kim Mân Khuê cởi giày giúp Toàn Viên Hữu sau đó bế anh nằm gọn trên giường. Trước khi rời khỏi phòng, Kim Mân Khuê kiểm tra cẩn thận một lần nữa, chợt nhớ khi nãy Toàn Viên Hữu bị rượu đổ lên người nên quần áo ướt nhẹp.

Kim Mân Khuê lại buồn.

Có nên thay áo giúp anh ta không? Nhưng mà, cái này xem chừng không ổn cho lắm. Mối quan hệ giữa mình với anh ta chắc không thân thiết đến mức thay đồ cho nhau đâu nhỉ?

Có điều lúc nãy mình với anh ta cũng hôn môi rồi. . .

Đầu óc Kim Mân Khuê rối loạn như một nồi cháo.

Thật ra thế này có sao đâu. Dù gì trước đây cũng nhìn Từ Minh Hạo và Lý Thạc Mân bán khỏa thân rồi. Kim Mân Khuê nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định thay áo cho Toàn Viên Hữu, tự an ủi đây là sợ anh ta bị cảm lạnh, mà nếu anh ta bị cảm, chắc chắn mẹ sẽ mắng xối xả không thôi.

Kim Mân Khuê lấy một chiếc áo phông treo trong tủ quần áo, cởi chiếc áo ướt đẫm rượu trên người Toàn Viên Hữu ra. Toàn Viên Hữu cảm thấy lạnh, co người vào trong lớp chăn dày, bỏ mặc Kim Mân Khuê chân tay luống cuống.

Không nghĩ dáng dấp gầy yếu như Toàn Viên Hữu lại có cơ bụng săn chắc đến thế, Kim Mân Khuê nhìn một lúc, cảm thấy mình không khác gì biến thái, vội mặc áo rồi đắp chăn cho anh.

Khi nãy vì phải tống tiễn mấy ông bạn say mèm lên xe nên phải dùng không ít sức lực, Kim Mân Khuê mệt mỏi về phòng, nằm nghỉ trên giường chưa được mấy phút liền chìm vào giấc ngủ.

[Trường thiên | Meanie] Ái cửu kiến nhân tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ