Chương 11

43 5 0
                                    

Editor: Xiao Yi

ELEVEN


Ba Kim và mẹ Kim vừa bước chân vào nhà chỉ thấy Kim Mân Khuê hồn bay phách lạc ngồi giữa phòng khách.

"Anh Viên Hữu của con dọn về nhà rồi à?" mẹ Kim hỏi.

"Vâng" Kim Mân Khuê trả lời.

"Vừa nói là làm luôn rồi. Còn chưa kịp cho thằng bé ăn uống gì mà đã dọn về" mẹ Kim thở dài.

Kim Mân Khuê không nói gì.

"Dù sao thì nhà Viên Hữu chỉ cách nhà mình một tòa thôi, muốn qua đó thăm lúc nào chả được" ba Kim xốc tinh thần cả nhà.

Ngày thứ nhất không có Toàn Viên Hữu ở đây, Kim Mân Khuê lần đầu tiên trong đời dậy rất sớm, mơ màng đi về phía phòng cho khách, theo thói quen gọi Toàn Viên Hữu dậy ăn sáng. Giây phút cánh cửa vừa được mở, Kim Mân Khuê mới nhận ra trong ngỡ ngàng Toàn Viên Hữu dọn về rồi.

Kim Mân Khuê buông thõng tay, thở dài, vào nhà bếp.

Hôm nay đồ ăn sáng là bánh mì nướng, Kim Mân Khuê khéo léo phết mứt dâu tây lên từng lát bánh mì thơm phức. Lọ mứt dâu này là Toàn Viên Hữu mua. Do ở nước ngoài một thời gian, Toàn Viên Hữu dần hình thành thói quen ăn sáng với các loại mứt. Thực ra Kim Mân Khuê vốn không ăn được mứt dâu nhưng lại bị thói quen của Toàn Viên Hữu ảnh hưởng tự khi nào không hay.

Ăn sáng xong, Kim Mân Khuê tiếp tục cắm mặt vào máy chơi game Toàn Viên Hữu tặng nhưng trong lòng luôn cảm thấy trống trải vì người tặng món quà ấy không ở đây.

Lý Thạc Mân nhắn tin hẹn Kim Mân Khuê chiều nay đi chơi.

"Mai vào học rồi, trân trọng nốt cơ hội cuối cùng được chơi thoải mái đi. À, ông nhớ dẫn cả anh Viên Hữu đi cùng đấy. Mà hôm qua ông tức thật đấy à?" Lý Thạc Mân hỏi.

"Dẫn cái rắm! Anh ta dọn về nhà rồi. Không đi chơi đâu. Không có hứng" Kim Mân Khuê trả lời.

"What? Sao anh Viên Hữu lại dọn về? Có phải ông hôm qua nổi giận lôi đình với anh ấy không? Ông muốn chết à? Chuyện xảy ra đâu phải đều do anh ấy?" Lý Thạc Mân cuống cuồng nhắn lại.

"Nhà sửa xong thì phải về chứ sao. Ông nghĩ tôi là loại người dùng vũ lực để giải quyết vấn đề đấy à?"

"Tôi còn tưởng ông đuổi anh Viên Hữu đi cơ. . .Vậy ra biển chơi nhé, để tôi nhắn anh Thuận Vinh hẹn anh Viên Hữu".

Vừa nghe Lý Thạc Mân nói hẹn Toàn Viên Hữu đi cùng, Kim Mân Khuê có chút động tâm.

"Cũng được. Hẹn xong thì nhắn lại cho tôi" Kim Mân Khuê trả lời.

"Sao phải nói với ông? Chẳng nhẽ anh Viên Hữu không đi thì ông cũng không đi à?".

"Liên quan gì đến ông. Lát gặp!" Kim Mân Khuê dường như bị người khác nhìn thấu tâm can, thành ra thẹn hóa quá giận.

Quyền Thuận Vinh gọi điện rủ Toàn Viên Hữu đi chơi.

"Viên Hữu à, mai nhập học rồi, giờ ông muốn đi đâu chơi không? Lần này tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo sẽ không uống rượu!"

[Trường thiên | Meanie] Ái cửu kiến nhân tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ