3.

121 14 0
                                    

"Vâng, con đến trường rồi, đang làm thủ tục đăng kí."

Scorpio một tay xách hành lý, một tay áp điện thoại vào tai. Nghe qua vài lời dặn dò quen thuộc của phụ huynh cũng là lúc thủ tục được làm xong, Scorpio đưa tay nhận thẻ từ robot. Anh lật thẻ qua lại, ngoại trừ ảnh và một vài thông tin cá nhân cơ bản thì có vẻ mỗi người sẽ được cấp một mã số riêng biệt. Nếu anh nhớ không nhầm thì mã số này giống như số hiệu trong quân đội, sau này họ sẽ dùng giống như tên.

Scorpio vừa đi vừa đánh giá xung quanh, đến khi nhận ra thì bản thân đã lạc khỏi tuyến đường ban đầu. Cậu trai quý giá nhà Edwards khẽ nhíu mày, mở bản đồ trên vòng tay cá nhân. Nhưng bản thân Scorpio là một người mù đường chính hiệu, bản đồ có rõ ràng chi tiết đến đâu với anh cũng như đống hình khối xếp lại, không có tác dụng nhiều. Xung quanh không một bóng người khiến Scorpio nghi ngờ, anh không phải đã lạc ra khỏi khuôn viên của HS đâu nhỉ?

Trong lúc còn đang rối rắm, Scorpio nghe thấy giọng nói vang lên từ đằng sau, "Anh có cần giúp gì không ạ?"

Scorpio xoay lưng, thấy một cậu trai với mái tóc vàng nhạt đang mỉm cười đầy thân thiện. Anh nhanh chóng nhận ra đối phương là quý tử được yêu chiều nhà Carterth, Libra Carterth. Biết được đối phương sẽ là bạn cùng lớp của mình, Scorpio thả lỏng một chút, trả lời, "Hình như tôi bị lạc đường."

Libra thấy vậy cũng không ngạc nhiên lắm, HS thực sư rất rộng. Cậu đưa mắt một vòng, thấy xung quanh trống vắng liền hỏi, "Anh muốn đến chỗ nào thế? Anh chỉ đi có một mình thôi sao?"

"Tôi muốn đến khu ký túc xá."

"Ố ồ, thế anh bị lạc khá xa rồi đấy, bên này là cổng vào phía Tây rồi." Libra vừa mở bản đồ xem lại vừa nói, "Vừa hay em cũng đang đến ký túc, nếu anh không phiền thì có thể chờ một lúc rồi chúng ta cùng đến đó nhé ạ."

Scorpio nhìn người đang nở nụ cười trước mặt, ngập ngừng đôi chút rồi gật đầu, "Cảm ơn, và đừng gọi tôi là anh, chúng ta bằng tuổi."

Libra ngơ ngác ngước mắt nhìn người đối diện. Đối phương cao hơn cậu đến chừng nửa cái đầu, có vẻ còn cao hơn cả Cancer. Nhưng mà cái khiến Libra nhầm lẫn là khí chất trầm ổn của người nọ, và cả phong cách thời trang có phần chững chạc kia nữa. Nghe đối phương nói bằng tuổi mình, Libra có hơi ngượng ngùng, nhìn lại bản thân còn đang mặc áo nỉ hoa tulip, quần kẻ sọc khoác balo gấu trắng, trông khác gì anh em cách chục tuổi không chứ. Cậu gãi đầu ngượng ngùng nói, "Thật xin lỗi, tôi không nhìn ra, mà sao cậu biết vậy?"

Scorpio không để ý Libra đang đầy xấu hổ ở phía sau, đẩy vali của mình vào sát lề đường, tìm bừa một chỗ ngồi xuống rồi mới bình tĩnh trả lời, "Tôi có xem qua danh sách, cậu cùng lớp với tôi."

Libra lập tức chuyển từ trạng thái xấu hổ sang phấn khởi, hào hứng hẳn lên, "Thật sao, cậu tên gì vậy? Tôi là Libra Carterth." Nhưng nói xong cậu chợt thấy hơi thừa thãi, đối phương biết cậu cùng tuổi thì hẳn đã nhận ra mình, câu giới thiệu này có hơi ngu.

"Tôi là Scorpio Edwards, hân hạnh gặp mặt." Scorpio rất đúng quy củ chèn thêm một câu quen thuộc nhưng mắt chỉ nhìn lướt qua Libra một chút rồi lại chuyển hướng. Mà người đối diện cũng không rảnh quan tâm, bởi cậu đang bất ngờ lắm đây nè.

[12cs] sao trời chiếu rọiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ