4.

128 10 0
                                    

Pisces xoay điện thoại trong tay, ngồi lên hành lí chán nản nhìn dòng người lũ lượt trước mắt, lần thứ năm trong buổi sáng thở dài, "Con nhỏ Aquarius đó ngủ quên rồi bị đưa ngược lại Wardn rồi hả?"

Capricorn đứng bên cạnh lại bình tĩnh hơn nhiều, liếc nhìn đồng hồ ở sân ga nói, "Mới ba mươi phút, với cậu ta thế là còn sớm đấy."

"Đã bảo lên đây với tôi rồi, cứ muốn đi chơi ở Moore, giờ lại bắt người ta ngồi chờ." Pisces xì một tiếng, nhớ đến cái hôm cậu ta bỏ bom cô để về nhà bà chơi lại thấy cáu, biết thế chặn thêm mấy hôm nữa.

Capricorn giống như đã quen, chẳng ừ hử tiếng nào, chỉ chăm chú đọc tin tức trên điện thoại. Được một lúc, anh nhớ lại gì đó, ngẩng đầu hỏi, "Chúng ta cùng lớp với Bennett hả?"

Pisces gật đầu, mắt chạy theo một đoàn tàu vừa đi qua, "Ừ, còn có cả Carterth và Edwards nữa. Biết gì không, Lawrence cũng có một xuất đấy."

Capricorn rời mắt khỏi thứ trên tay, nhớ lại một chút về gia tộc Lawrence làm mưa làm gió ở Naskop rồi hỏi lại, dù cho đáp án chắc chắn đúng đến 99%, là cô con gái hả?

Pisces nhếch khoé miệng thật cao, hào hứng ừ một tiếng, "Hôm thi tôi thấy cậu ta ở khu hỗ trợ."

Cậu ta không đơn giản đâu, Capricorn Griffiths hiếm thấy mà đưa ra đánh giá về một người chưa gặp mặt.

Pisces không phản đối, ngược lại rất tán đồng là đằng khác. Dù sao thì nơi cậu ta sống cũng chẳng phải nơi nông thôn chợ búa, sinh ra trong lãnh địa của rắn độc thì sao có thể là một con mèo nhỏ bé được. Tuy chưa từng gặp gỡ chính thức nhưng khoảnh khắc lướt qua đôi mắt thạch anh tím ấy ở buổi thi trực tiếp, Pisces đã lập tức hiểu rằng, cái danh vô dụng kia chẳng đơn giản như thế. Cô đột nhiên cảm thấy lớp học mới của mình rất thú vị, mấy năm tới chắc sẽ vui lắm đây.

Người thừa kế của gia tộc Lloyd cao quý thoải mái vươn vai, túm lấy tay áo của cậu bạn bên cạnh, lắc lắc, "Gọi cho cậu ta đi Capricorn, tôi sắp mất kiên nhẫn rồi."

Capricorn tắt trang báo của mình đi, nhấn số liên hệ của Aquarius rồi thuần thục ném máy cho cô gái kế bên.

Pisces mở loa ngoài, nghe đến năm tiếng tút dài mới nói chuyện được với tên lề mề có tên Aquarius, "Cậu đến đâu rồi, biết mấy giờ rồi không?"

[Huhu, đợi bạn một tí nữa thôi.]

Aquarius mè nheo từ phía đầu kia điện thoại. Có vẻ chỗ cậu ta đang rất đông người, Pisces nghe thấy toàn tạp âm, chắp vá mãi mới thành một câu hoàn chỉnh của bạn mình.

"Một tí của cậu là ba mươi phút ấy hả?"

[Tôi thề, sắp đến nơi rồi. Đấy, đến rồi đây.]

Pisces đảo mắt rồi thẳng tay cúp máy. Cô đứng dậy, đưa điện thoại cho Capricorn nói, "Liên hệ với quản gia đi, tôi nghe thấy thông báo đến ga rồi."

Nhưng chờ một lúc không thấy gì, Pisces nghi hoặc nhìn sang, lại thấy con nhà người ta trong truyền thuyết không biết đã đeo tai nghe từ bao giờ, chăm chú nhìn màn hình hiển thị từ vòng tay cá nhân. Pisces đành phải cầm lấy điện thoại dí vào vòng tay của Capricorn để mở khoá, tự mình liên hệ. Rồi cô tiện tay mở mấy trang báo mà chủ nhân chiếc điện thoại này từng xem, thấy cậu ta toàn xem về kinh tế thì nhàm chán tắt đi, thẳng lưng chờ tàu đến.

[12cs] sao trời chiếu rọiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ