Hôm nay sân thượng của trường cao trung Fuurin có một bầu không khí khác lạ lắm. Chắc tại vì là ông thủ lĩnh thì đang ngồi phớ lớ cười một mình, còn thủ lĩnh Trì Quốc Chúng thì ngồi ôm mặt mà mơ màng, rồi cứ một chốc mặt ảnh lại đỏ bừng lên. Hai ông này hôm nay uống lộn thuốc hay gì mà hành xử kỳ quặc vậy?
"Umemiya-san..? Anh có ổn không vậy...?" Một nam sinh nào đó ngần ngại lại gần hỏi thăm. Umemiya nghe thế ngơ ra một chút, rồi cười một cái thật to:
"Này nhé, hôm qua anh có gặp lại bé Sen rồi ấy, sau đấy bọn anh còn blah blah blah......"
Sau đó là một tràng dài những điều Umemiya đã nói với Liên trong buổi trà chiều hôm qua, và quái lạ thay là có rất nhiều người chăm chú nghe anh nói dù đa số chuyện không có gì đặc sắc lắm.
"Tsubaki-san, chị có ổn không ạ..?" Nirei thấy Tsubaki vẫn ngồi một góc nên qua hỏi thăm, Sakura với Suou cũng tiện đi theo luôn.
"À, chị ấy ổn, chỉ là đang nghĩ về Bạch Liên Hoa của chị ấy thôi!" Seiryuu từ đâu lanh chanh trả lời hộ Tsubaki vẫn đang ngẩn ngơ nhìn trời kia, theo sau là Uryuu đang hốc gói mít sấy trên tay như một vị thần.
"Ê gói mít sấy vừa ở đây cơ mà?? Đứa nào lấy rồi??" Tiếng một ai đó vang vọng từ xa. Hôm nay Sakura có đem đống quà bánh Việt được Liên tặng đến trường, và đống đó có vẻ được ưa chuộng lắm, bằng chứng là hai bọc to tướng đó đã gần hết rồi kìa.
Và ừ, mít sấy có thể gọi là vật phẩm được săn đón nhiều nhất, và trên tay Uryuu chính là gói mít sấy cuối cùng.
Cao thủ không bằng tranh thủ, chậm thì chỉ có nước cạp đất mà ăn. Đó là châm ngôn của Uryuu và Seiryuu, hai tên này nổi tiếng có cái bụng vô đáy mà.
"Ê Tsugeura! Đừng có độc chiếm gói chuối sấy như thế, chia nhau cái coi!!"
"Không được huhu, mấy cậu lấy cái khác đi mà!!"
Sakura nghe tiếng khóc lóc với tranh giành mấy thứ hoa quả sấy kia mà toát mồ hôi hột. Tình anh em bền chặt đến đâu, khi đụng tới đồ ăn lại thoái hóa thành tình cây khế, quả nhiên sức mạnh của đồ ăn ngon đáng gờm thật.
"Bạch Liên Hoa?" Nirei tò mò, Suou và Sakura cũng vậy. Ba người họ biết Tsubaki có thích thầm Umemiya, nhưng đối với chị ấy thì Umemiya là bạch mã hoàng tử, vậy Bạch Liên Hoa là ai??
Bỗng Sakura nhớ tới một người, nhưng cậu lắc đầu nguầy nguậy, chắc không phải chị ta đâu.
"À là–!"
"Thằng nhóc này, lo ăn đi, nói nhiều vậy."
Ngay khoảnh khắc Seiryuu định nói là ai thì Tsubaki đã nhét miếng bánh dừa nướng vào miệng anh. Seiryuu có đồ ăn trong miệng thì im luôn mà tập trung ăn, và sau đó cùng em trai mình xử lý nốt nửa cân mít sấy.
"Haha, mấy nhóc thực sự muốn biết Bạch Liên Hoa là ai à?" Tsubaki gật đầu khi thấy Nirei gật đầu lia lia, còn Suou và Sakura thì tò mò. "Thế thì chiều nay đi hẹn hò với chị đi, xong chị nói cho!"
"H-h-hẹn hò???!"
Sakura nghe xong mà sốc, cậu không giỏi mấy cái vụ tình yêu này nên nghe hai chữ 'hẹn hò' mà mặt đã đỏ bừng lên. Chưa hết sốc đợt một thì tiếng ai đó thốt lên làm cậu sốc thêm đợt hai:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hetalia × Wind Breaker (Nii Satoru)] Có một tiệm trà nhỏ trong góc
FanfictionMột tiệm trà nhỏ thanh lặng ẩn mình nơi góc phố, kỳ lạ thay là nơi chữa lành cho những anh hùng sau mỗi trận chiến để bảo vệ khu phố, cả về tâm hồn lẫn thể xác. .... .. Ê mà hình như tiệm này có ma thì phải. ---------------------------------- Lưu ý:...