Con mèo đã ra khỏi bịch, và cú sốc động trời

406 58 2
                                    

Tíc tắc, tíc tắc. Xào xạc, xào xạc.

[Mời quý thính giả nghe 15 phút dân ca và nhạc cổ truyền của đài tiếng nói Việt Nam....]

Tiếng kim đồng hồ kêu từng nhịp, tiếng lá hoa rung rinh trong gió, tiếng nói cùng tiếng nhạc nhỏ văng vẳng từ chiếc đài bé xinh được đặt ở trên kệ, là tất cả những âm thanh hiện hữu ở quán trà lúc này.

Liên nhìn sắp nhỏ ngồi đối mặt với mình, đứa nào đứa nấy mặt cũng nghiêm túc làm cô cảm thấy bản thân như đang bị hỏi cung vậy. Bên cạnh cô là Ivan đang tủm tỉm cười rót trà ra chén, hình như anh ngồi hơi sát, nhưng cô cũng không để tâm lắm, vì anh trước giờ đều như vậy, nên cô quen rồi.

Và không rõ lý do là gì, nhưng Liên hoàn toàn không để ý đến cái nhìn hằn học khó ở của Umemiya và Tsubaki dành cho Ivan.

Ivan, người biết tất cả, nhưng chả thèm xỉa đến. Anh, với cương vị là bạn siêu, siêu thân của Liên, thì đám nhóc mới quen Liên kia sao sánh bằng anh.

"Bé Sen à....." Umemiya mở lời, giờ anh chả còn vẻ cười nói như thường nữa, thay vào đó là vẻ đau buồn đến lạ. Ừ, anh đau chứ, người anh thương bị như vậy, sao mà không đau cho nổi. "Đã có chuyện gì vậy?"

Liên nghiêng đầu nhìn tất cả, cô không hiểu tại sao đám nhỏ lại buồn. Chuyện đã qua lâu, cũng không ảnh hưởng đến ai, sao lại phải để tâm nhỉ. Tính ra cô cũng chẳng định kể chuyện này cho ai, vì nó là vô nghĩa, và cô không muốn bị đối xử như thể bản thân là một chiếc chén sứ. Nhưng nhìn vẻ mặt của bọn nhỏ, có vẻ cô không được từ chối rồi.

"Năm ngoái khi đang theo học tại trường sĩ quan đặc công, tôi có nhận nhiệm vụ là giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong một căn nhà sập do động đất. Đợt đó hình như là tôi đang ở bên Nga thì phải...."

"Khoan, chị từng là sĩ quan đặc công??" Nirei cắt lời cô, nhưng đám nhỏ chả ai khó chịu cả, vì tất cả đều ngạc nhiên. Liên cũng không phiền mà nói tiếp:

"Không, chị chưa kịp tốt nghiệp thì gặp tai nạn nên phải thôi học. Mà quay lại câu chuyện, trong lúc đang tìm kiếm nạn nhân thì đống đổ nát gần chỗ chị đứng bỗng nhiên tràn xuống đè vào chân chị. Hình như trong đó có dao chặt hoặc rìu gì đó, nên chân chị bị cắt lìa, thế thôi."

Nghe đến đó đám nhỏ mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh cũng toát ra, vì tâm trí đã tưởng tượng ra cái cảnh Liên vừa kể rồi. Chưa kịp hoàn hồn, thì tất cả đã nghe Ivan nói tiếp:

"Da, Liên kể thiếu rồi. Đợt đó là Liên cứu mình, chính cậu để ý rồi đẩy mình ra khỏi chỗ đó mà. Không có Liên thì giờ mình cụt chân rồi."

Liên nghiêng đầu lục lọi tâm trí, nhưng không thể tìm ra chi tiết Ivan vừa nói ở đâu cả.

"Thế hả, sao mình không nhớ ta?"

"Cậu còn bị chấn thương nhẹ vùng đầu nữa, bác sĩ bảo cậu bị mất trí nhớ nhẹ, may sao chỉ mất ký ức đúng vụ cậu đẩy mình ra thôi."

"Thật hả?"

Liên nheo mắt nghi ngờ hỏi, Ivan chắc nịch đáp lại:

"Thật, cái này có ghi trong bệnh án của cậu á, nếu cần cậu có thể xem lại."

[Hetalia × Wind Breaker (Nii Satoru)] Có một tiệm trà nhỏ trong gócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ