"Hả? Từ từ đã, mấy đứa nói lại anh nghe, chuyện gì đã xảy ra cơ?"
"Dạ, hôm nay trong lúc đi tóm Risa-chan hộ bà cụ thì bọn em có gặp chị Sen ạ–"
"Liên, bả tên Liên."
"À vâng, bọn em có gặp chị Liên, người mà anh Umemiya tơ tưởng ấy..."
Hiiragi nghe Nirei kể đến đấy thì bụng bắt đầu kêu ọt ọt, và sau đó là âm ỉ một cơn đau chuẩn bị bùng lên.
"Sau đó thì chị Liên đỡ anh Kaji nên chấn thương cũ tái phát, lúc đó chị ấy đau quá nên phải có người dìu ạ."
Kaji bình thường đeo tai nghe thì mặc kệ sự đời, nhưng nhắc đến vụ được Liên đỡ thì tai thính lạ thường. Anh nghe Nirei nói đến đấy thì đỏ mặt ngại ngùng quay đi, và tất cả hành động trên đều đã lọt vào mắt Hiiragi.
Ọt ọt ục ục. Tiếng dạ dày Hiiragi sôi, và cơn đau đang ngày càng tệ hơn, anh phải nốc hai viên thuốc dạ dày, rồi mới đủ can đảm để nghe Nirei kể tiếp.
"Tiếp đó thì bọn em gặp Ivan, em khá chắc anh ta là người ngoại quốc, bạn thân của Liên, nhưng em cũng khá chắc anh Ivan có tình ý với chị ấy, vì lúc ở cạnh Liên anh ta như một con gấu bông to bự ấy...."
Đến đây thì mặt Hiiragi biến thành một tàu lá chuối rồi. Cơn đau dạ dày vừa nguôi lại tái phát, mà nó còn tệ hơn cả ban nãy nữa.
"Mà bỏ qua chuyện tình cảm, thì anh Ivan đó đáng sợ lắm anh, cách ra đòn như một con gấu hoang ấy, tàn bạo không chút thương tiếc!"
"............."
Lại thêm hai viên thuốc nữa. Sáng hôm ấy, Hiiragi uống quá liều thuốc dạ dày.
================
"Sakura-san? Sao cậu đứng xa vậy?"
Nirei nhìn một Sakura mặt đang vừa đỏ vừa cau có đứng cách đó phải chục mét. Sakura ở đằng đó xấu hổ lớn giọng:
"Đ-đây k-không phải là h-hẹn hò đâu đấy nhé!"
"À."
"Ara, đáng ra nên đi hai người thôi nhỉ?"
"Không!!!"
"Sakura-kun, không biết theo ý cậu hẹn hò là như nào nhỉ?"
"Nói cái gì vậy!!!"
Cả Tsubaki và Suou cười híp mắt khi thấy vẻ nổi điên của Sakura, nhìn thằng nhóc giờ giải trí hết sức. Chỉ có Nirei không để tâm mà quay sang hỏi Tsubaki:
"Nhân tiện thì Tsubaki-san, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
"À, là nhà của Bạch Liên Hoa của lòng chị đó ~."
"Hế?! Thế không phải là bọn em là làm phiền thời gian của hai người sao?!"
Nirei hoảng hốt, nhưng Tsubaki chỉ phẩy tay mà cười:
"Không sao, không sao, càng đông càng vui mà. Với lại...."
"Với lại?"
Nói đến đó Tsubaki đỏ mặt, anh thẹn thùng cúi xuống rồi dùng tay nghịch tóc cho đỡ ngại. Nirei nghiêng đầu khó hiểu, Sakura với Suou cũng lại gần để nghe ngóng tình hình. Mặt Tsubaki càng lúc càng đỏ, khó khăn lắm anh mới lí nhí được một câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hetalia × Wind Breaker (Nii Satoru)] Có một tiệm trà nhỏ trong góc
FanfictionMột tiệm trà nhỏ thanh lặng ẩn mình nơi góc phố, kỳ lạ thay là nơi chữa lành cho những anh hùng sau mỗi trận chiến để bảo vệ khu phố, cả về tâm hồn lẫn thể xác. .... .. Ê mà hình như tiệm này có ma thì phải. ---------------------------------- Lưu ý:...