Chương 4. Đi chết đi

87 11 1
                                    

Câu này vẫn khó trả lời như những câu hỏi trước. Ngay cả Kỳ Trường Nhạc cũng trong lúc nhất thời không biết nên trả lời "được" hay "không được".

Suy cho cùng, nàng và nữ quân chỉ mới tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Thời gian quá ngắn, thế nên nàng vô pháp tổng kết kinh nghiệm, đưa ra đáp án chính xác tuyệt đối.

Suy nghĩ trong đầu một lúc, không mất quá nhiều thời gian. Cuối cùng, Kỳ Trường Nhạc quyết định dựa theo trực giác của bản thân, đánh cược một phen.

Nàng vẫn cung kính quỳ lạy như trước, giọng nói không lớn cũng không nhỏ, trầm ổn trật tự, không xuất hiện một chút run rẩy nào, chỉ có uyển chuyển và nhẹ nhàng.

"Thưa bệ hạ.... không có".

"Tên này là do mẫu thân đặt cho thần nữ, tuy rằng không phải biến kê đàn tịch tên hay, nhưng lại bao hàm kỳ vọng cả đời mẫu thân dành cho thần nữ. Vậy nên, tuy rằng thần nữ không thật sự làm được hai chữ Trường Nhạc, nhưng có một phần tâm ý của mẫu thân, như vậy là đủ".

(Biến kê đàn tịch: ý nói đến việc xem qua rất nhiều sách vở, câu này có nghĩa là tên của Trường Nhạc không phải được cha mẹ lật xem nhiều quyển sách, lựa chọn cái tên hay nhất đặt cho nàng.)

Chung Ly Ngự nâng mí mắt, lười nhác nhìn xuống phía dưới. Sau đó khóe môi nàng cong lên, giọng nói tuy có vẻ lười biếng nhưng ngữ điệu chậm rãi của nàng lại khiến người khác vô cớ cảm thấy tim đập nhanh.

"Vậy ngươi lấy tên này, thiệt".

Kỳ Trường Nhạc vẫn cẩn thận trả lời: "Tuy rằng đời người không ai có thể viên mãn như trăng tròn, nhưng có thể cảm nhận được tình thương của mẫu thân, với thần nữ mà nói, như vậy đã vẹn tròn".

Ý nói chính là, không thiệt.

Không biết câu nào của Kỳ Trường Nhạc chạm đến dây thần kinh của Chung Ly Ngự, khuôn mặt vốn còn mang theo một nụ cười lười nhác bỗng nhiên trở nên thâm trầm, hai con ngươi đen láy chứa đựng cảm xúc nặng nề cùng một màu u ám.

Một lát sau, Chung Ly Ngự mới tiêu tan một hai phân cảm xúc.

Nhưng cho dù như vậy, nhìn vào thần sắc của nàng lúc này cũng đủ làm người sợ hãi.

Đầu ngón tay Chung Ly Ngự gõ nhẹ, sau đó nói: "Ta cũng chưa nói là ngươi thiệt". Ánh mắt nàng tối tăm, cuối cùng nhếch khóe môi, nhưng là tựa tiếu phi tiếu, trong nụ cười mang theo trào phúng.

"Là tên này thiệt".

Đáy lòng Kỳ Trường Nhạc đột nhiên nhảy dựng, nhịn không được mà cảm thấy lo lắng.

Sau đó nàng nhắm mắt lại, cực lực kiềm chế trái tim đang hoảng loạn đập nhanh, trên mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh và kiên định.

"Nguyện nghe bệ hạ ban danh". Nàng trả lời nữ quân.

"........"

Biểu cảm trên mặt Chung Ly Ngự cuối cùng cũng có chút biến đổi. Nàng nhìn người đang quỳ gối phía dưới, có chút thú vị.

Trong số những tú nữ tú tử vừa rồi, cho dù có người cực kỳ giữ bình tĩnh thì cũng chỉ sau vài câu nói ít ỏi của Chung Ly Ngự mà giọng nói trở nên run rẩy, tư thế quỳ bái cũng bắt đầu trở nên cứng đờ như khúc gỗ.

[BHTT - EDIT] Nữ Quân Lòng Bàn Tay SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ