Kỳ Thiên Hương mở to hai mắt, một lúc sau mới hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Nàng dùng một tay che mặt lại, cảm nhận được sự đau đớn trên má, trong lòng tức giận vô cùng.
"Ngươi, ngươi cũng dám đánh ta!!".
Kỳ Trường Nhạc kinh ngạc nhìn nàng một cái, cảm thấy có chút buồn cười, mà nàng cũng thật sự bật cười.
Thiếu nữ lịch sự tao nhã, mặc một bộ xiêm y màu nhạt đứng đó, khóe môi cong lên, nụ cười xinh đẹp tựa hoa đào.
"Thì sao? Đánh ngươi thì đánh ngươi, sao muội muội còn muốn hỏi lại ta?". Nàng ta hơi mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Nhưng mà, nàng cũng có thể hiểu được tâm trạng của Kỳ Thiên Hương lúc này. Trước đây, vì nhiều lý do và hạn chế, cho dù nội tâm Kỳ Trường Nhạc chán ghét Kỳ Thiên Hương đến đâu, nàng cũng tuyệt đối không ra tay với nàng ta.
Rốt cuộc, ra tay nhất thời sảng, sau đó phải giải quyết hậu quả còn rắc rối hơn.
Mặc dù đánh trả bằng miệng lưỡi luôn khiến nàng không được thỏa mãn lắm, nhưng Kỳ Trường Nhạc chỉ có thể làm như vậy.
Ai bảo nàng ăn nhờ ở đậu, không có quyền lực cơ chứ.
Nhưng hiện tại đã khác.
Nàng có thể làm như vậy.
Nàng có quyền lực để bản thân làm như vậy.
Kỳ Trường Nhạc nhìn Kỳ Thiên Hương đang bụm mặt ngạc nhiên, nàng cong cong hai mắt, mỉm cười dịu dàng với nàng ta.
Kỳ Thiên Hương bị nụ cười của Kỳ Trường Nhạc kích thích, tức giận bước lên trước một bước: "Ngươi dựa vào cái gì....".
Kỳ Trường Nhạc cắt ngang lời nói của nàng, giọng điệu bình thản: "Dựa vào ta là quý nhân, là chủ tử trong cung".
Nàng lợi dụng quyền lực một cách trắng trợn.
"Muội muội cần phải cẩn trọng lời nói và hành động của mình, dù sao bây giờ ta đã là người của nữ quân, ngươi gọi ta bằng những từ ngữ ô uế như vậy, chẳng lẽ muội muội bất mãn với nữ quân sao?".
Nghe thấy Kỳ Trường Nhạc "vu oan giá họa", sắc mặt Kỳ Thiên Hương trắng bệch, mặc dù vẻ mặt của nàng vẫn rất khó coi, nhưng sự kiêu ngạo đã giảm bớt một hai phần. Hơn nữa, Vương thị vội vàng bước lên một bước, kéo Kỳ Thiên Hương sang một bên, không cho nàng đối mặt trực tiếp với Kỳ Trường Nhạc.
Kỳ Thiên Hương nghiến răng nghiến lợi, lúc bấy giờ mới nuốt cơn giận xuống.
Trong lòng Vương thị cũng khó chịu.
Dù bà ta hiểu rõ hậu cung không phải là nơi tốt đẹp gì, đặc biệt là hậu cung của nữ quân, nhưng khi biết Kỳ Trường Nhạc được phong làm quý nhân, trở thành chủ tử của bọn họ, Vương thị lại cảm thấy nuốt không trôi cục tức này.
Từ đây về sau, nếu gặp lại, nữ nhi của bà ta phải hành lễ với nàng. Không, không chỉ có nữ nhi, ngay cả bà ta cũng phải....
Vương thị hít sâu một hơi, "Nữ nhi ngoan, đừng vì nàng mà tức giận, hại đến sức khỏe của bản thân. Trường Nhạc bây giờ có tiền đồ, lọt vào mắt xanh của bệ hạ, cho dù là phúc hay là họa, sau này hậu cung chính là nơi nương tựa của ngươi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nữ Quân Lòng Bàn Tay Sủng
General FictionTác giả: Thỏ Tử Bính Càn Nữ chính: Kỳ Trường Nhạc, Chung Ly Ngự Độ dài: 66 chương + 7 chương ngoại truyện Cảm ơn bản QT của bạn @RubyRuan_69