Chương 7. Phụ thân... xứng sao?

84 6 0
                                    

Mặc cho Kỳ Tư và Vương thị đánh giá, biểu cảm trên khuôn mặt Kỳ Trường Nhạc không hề thay đổi, vẫn duy trì nụ cười bình thản như mọi khi, nhưng trong lòng lại nhịn không được cảm thấy châm chọc.

Kể từ lúc nàng bước xuống xe ngựa đi vào phủ, nàng đã gặp tổng cộng ba người. Đích muội Kỳ Thiên Hương, sau đó là phụ thân và chủ mẫu.

Kỳ Thiên Hương vốn dĩ không phải người có tâm tư tỉ mỉ, hơn nữa nàng ta vừa nhìn thấy Kỳ Trường Nhạc thì ánh mắt đã dán chặt vào khuôn mặt nàng, sau đó lại bị Kỳ Trường Nhạc chọc tức đến mức nói năng không lựa lời, đầu óc rối loạn, vì thế không chú ý đến băng gạc trên cổ nàng cũng là điều bình thường.

Vương thị vốn dĩ không xem Kỳ Trường Nhạc là nữ nhi, trong lòng chỉ một mực khinh thường nàng là con do thiếp thất sinh, mới đầu thì phớt lờ Kỳ Trường Nhạc, sau này lại xem nàng như cái gai trong mắt, đương nhiên sẽ không quan tâm việc nàng có bị thương hay không.

Mà lần này bà ta để ý đến vết thương trên cổ nàng, cũng là vì muốn tìm chỗ để chọc ngoáy. Những chuyện này Kỳ Trường Nhạc đã sớm hiểu rõ, cũng chưa bao giờ ôm ấp bất cứ hi vọng viển vông nào đối với bọn họ.

Nhưng mà.

Phụ thân của nàng, thân sinh phụ thân, lại chỉ quan tâm đến kết quả tuyển tú, sau đó chỉ quan tâm Kỳ Trường Nhạc có làm xấu mặt gia tộc, có làm ảnh hưởng tỷ muội trong nhà hay không, hắn chưa từng phát hiện trên người Kỳ Trường Nhạc có vết thương. Phải đến khi Vương thị nhắc đến thì mới chú ý tới, thật là châm chọc.

Nghe Vương thị phỏng đoán xong, sắc mặt của Kỳ Tư cũng trở nên nghiêm trọng. Hắn không nhịn được cau mày, sau đó hỏi: "Trường Nhạc, ngươi thành thật khai báo, lần tuyển tú này ngươi có làm ra chuyện gì không đúng mực hay không?".

Khai báo.

Kỳ Trường Nhạc cong khóe môi, đầu ngón tay lướt qua lớp băng gạc quấn quanh cổ, sau đó ngẩng đầu nhìn đôi phu thê trước mặt, ý cười rạng rỡ.

"Mong phụ thân thông cảm, không phải nữ nhi không muốn nói, mà vì chuyện này liên quan đến bệ hạ, nữ nhi không dám tự ý tiết lộ. Nếu phụ thân thật sự muốn biết, có thể đi xin chỉ thị của bệ hạ. Nhưng phụ thân không cần lo lắng, những gì nữ nhi nói đều là sự thật. Nữ nhi chưa từng đắc tội bệ hạ, là thật hay là giả, chỉ cần đợi đến ngày mai, thái giám đến tuyên chỉ thì phụ thân sẽ biết rõ thôi, không phải sao?".

Kỳ Tư bị câu "Xin chỉ thị của bệ hạ" của nàng chặn họng. Cho dù cho hắn mười lá gan, hắn cũng không dám đi xin chỉ thị của bệ hạ!

Thậm chí, Kỳ Tư còn ước gì không cần lâm triều.

Vương thị bĩu môi: "Lão gia, theo tôi thấy, nha đầu Trường Nhạc này vào cung rồi thì sợ hãi, thế nên có làm cái gì sai cũng không dám khai báo. Nếu đúng như vậy, đợi đến ngày mai, nhà chúng ta có thể chờ đến chiếu chỉ gì tốt hay sao?".

"Tuy rằng nha đầu này nhát gan cũng không phải lỗi sai, nhưng chuyện này không thể coi nhẹ, lão gia, ông không thể bị nó lừa gạt, mau bắt Trường Nhạc khai báo rõ ràng, ông cũng có thể nhân lúc còn sớm mà vào cung thỉnh tội với bệ hạ".

[BHTT - EDIT] Nữ Quân Lòng Bàn Tay SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ