Chương 16. Nữ quân ban thưởng

106 8 0
                                    

Chung Ly Ngự có chút khựng lại.

Không phải nàng chưa từng thấy người khác khóc lóc trước mặt mình.

Chi bằng nói, nàng gặp qua rất nhiều lần.

Có người khóc lóc vì sợ hãi, có người quỳ khóc xin tha, thậm chí có người khóc vì oán hận. Quá nhiều, quá nhiều lần.

Nhưng mà như Kỳ Trường Nhạc lúc này, khóc như hoa lê đái vũ, ôn nhu đa tình, chuyện này.... chưa từng xuất hiện.

(Hoa lê đái vũ 梨花带雨: câu thành ngữ dùng để miêu tả dáng vẻ của Dương quý phi – một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc khi bà khóc. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người phụ nữ khi khóc)

Khi đôi mắt đào hoa chứa đầy nước mắt mơ màng nhìn về phía này, dường như trong ánh mắt mang theo cơn mưa nhỏ ở Giang Nam, sương mù bao phủ, hòa quyện vào không khí tạo nên một cảm giác ẩm ướt như làn nước mùa thu.

Lần đầu tiên Chung Ly Ngự gặp được loại nước mắt này.

Giọng nói mềm mại của nàng, từng câu từng chữ đều chứa đựng tình cảm và nỗi lòng.

Uyển chuyển yểu điệu.

Ngay lúc này, Chung Ly Ngự thậm chí quên đi những điều đang suy nghĩ trước đó, bỗng nhiên nàng có chút bối rối.

Chung Ly Ngự khẽ mấp máy môi, tuy trong mắt có vẻ u tối, nhưng thật ra tâm trí lại đang rối bời.

Thậm chí có chút không biết làm gì để ứng phó tình huống này.

Đây là.... lần đầu tiên nàng tiếp xúc với tình ý như thế này.

Trước kia, trong hậu cung cũng có kẻ diễn loại kịch này trước mặt Chung Ly Ngự, nhưng những kẻ đó thật ngu xuẩn, đến cả diễn kịch cũng không nên hồn. Miệng thì nói "Ái mộ bệ hạ", nhưng khi va phải ánh mắt dò xét và nụ cười khinh miệt của Chung Ly Ngự, tất cả bọn họ đều hoảng sợ né tránh.

Chưa từng có ai như Kỳ Trường Nhạc, từ đầu đến cuối, ánh mắt dành cho nàng đều hàm chứa nhu tình và sự ngưỡng mộ.

Có lẽ một vài người có thể che giấu cảm xúc, nhưng Chung Ly Ngự chỉ mới trêu đùa bọn họ một chút, những người đó liền lộ rõ trò hề, khóc đến giàn giụa nước mắt nước mũi, thật đáng ghê tởm.

.....chỉ có Kỳ Trường Nhạc.

Thời khắc này, Chung Ly Ngự đột nhiên nhớ lại cảnh tượng trên đại điện, thiếu nữ mặc một chiếc váy hồng nhạt, dịu dàng mỉm cười cầm thanh đoản đao.

Lưỡi đao lạnh băng kề sát cổ, nhưng nàng lại tươi cười tựa như gió xuân tháng ba.

Tình ý lưu luyến.

......

Chung Ly Ngự khẽ thở dài một hơi, khép mắt lại, che giấu tất cả cảm xúc. Sau đó tiến lên một bước, nâng cằm Kỳ Trường Nhạc lên.

Kỳ Trường Nhạc mím môi nhìn đối phương.

Chung Ly Ngự giúp nàng lau khô nước mắt, cuối cùng cũng nở một nụ cười, một nụ cười không mang theo bất kỳ sự u ám nào. Nàng nhẹ giọng mỉm cười, trong giọng nói hiếm hoi mang theo sự nhẹ nhàng thoải mái: "Thích khóc như vậy, sau này ta không dỗ được đâu".

[BHTT - EDIT] Nữ Quân Lòng Bàn Tay SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ