Chương 15. Tự tiện suy đoán

82 6 0
                                    

Hình như nhận ra người đang nằm trong ngực mình đang kinh hoảng, Chung Ly Ngự khẽ cười một tiếng, hơi thở phả vào làn da nàng.

"Sợ cái gì?", nàng thản nhiên hỏi, giọng điệu có phần trêu chọc. Cùng lúc đó, đầu ngón tay lúc mạnh lúc nhẹ vuốt ve làn da ấm áp trong tay.

Kỳ Trường Nhạc như thường lệ cúi đầu, dịu ngoan thấp cổ xuống, như đang chủ động đặt nhược điểm yếu ớt của mình vào lòng bàn tay nữ quân. Khuôn mặt nàng đỏ ửng, như thể bị nhuộm màu hoa anh đào, thẹn thùng vũ mị. Nhưng trong đáy mắt nàng lại không hề có một chút thẹn thùng nào.

Cái gọi là thẹn thùng kinh ngạc, cũng chỉ tồn tại trong một khắc ban đầu mà thôi.

Sau một khắc đó, toàn bộ những gì nàng thể hiện, cùng lắm chỉ là diễn kịch thôi.

Kỳ Trường Nhạc nhẹ nhàng nói: "Tần thiếp không có sợ hãi, tần thiếp chỉ.... thẹn thùng mà thôi".

Chung Ly Ngự rũ mắt nhìn nàng, đầu ngón tay đè xuống, cảm nhận được cơ thể Kỳ Trường Nhạc không tự giác mà run rẩy, cảm xúc kỳ lạ trong đáy lòng vô thức dâng lên.

Rất kỳ lạ, cũng rất đặc biệt.

Cảm xúc như thế này, không phải cảm giác mệt mỏi thường ngày của nàng, cũng khác với cảm giác chán ghét khi nhìn thấy những chuyện tình nam nữ, đây là một loại cảm giác......

Không thể nói rõ, nhưng lại khiến đáy lòng nàng ngứa ngáy.

Chung Ly Ngự tạm thời không nghĩ ra được.

Giọng nói của nàng trầm xuống, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi, vì sao lại thẹn thùng?".

Sau khi hỏi xong, Chung Ly Ngự bỗng khựng lại.

Có vẻ như, nàng đang cố hỏi một câu đã có sẵn câu trả lời.

Nàng đang là nữ quân, còn Kỳ Trường Nhạc là phi tần của nàng, nàng vừa thân mật vừa không biết nặng nhẹ mà trêu chọc nàng ấy, đối phương thẹn thùng không phải là điều hiển nhiên sao?

Suy nghĩ của Chung Ly Ngự vừa phân tán đi một chút thì đã bị âm thanh của Kỳ Trường Nhạc kéo lại.

Mỹ nhân da trắng như ngưng chi, đang rất thẹn thùng nhưng vẫn trả lời vấn đề của Chung Ly Ngự.

Chỉ thấy nàng ngẩng mặt lên, dù trên má vẫn còn ửng hồng, ánh mắt lảng tránh vì ngượng ngùng, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ, nhưng vẫn kiên trì ngẩng đầu nhìn về phía Chung Ly Ngự.

"Hiện tại, nhất định trong lòng bệ hạ đang nghĩ, bởi vì tần thiếp là phi tần của ngài, vậy nên mới thẹn thùng, đúng không?".

Ánh mắt Chung Ly Ngự trầm xuống, nhưng nàng không trả lời "Đúng" hay "Không" mà chỉ nở nụ cười nhợt nhạt như mọi khi, hỏi lại một câu: "Hử?".

Kỳ Trường Nhạc biết, việc bản thân mạo muội suy đoán ý nghĩ trong lòng nữ quân đã là một chuyện kiêng kị. Hiện tại nàng còn nói ra những suy đoán đó, nói không chừng sẽ rước họa vào thân.

Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của nữ quân lúc này, đại khái là có chút không thích.

Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ.

[BHTT - EDIT] Nữ Quân Lòng Bàn Tay SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ