Chương 8. Thánh chỉ đến

77 7 0
                                    

Sau khi trở về thiên viện, bước chân của Kỳ Trường Nhạc mới dần chậm lại. Ánh nến leo lắt đung đưa chiếu rọi lên khuôn mặt nàng càng khắc họa rõ rệt nét trầm tư trên khuôn mặt ấy, khóe môi nàng vẫn giữ nguyên độ cong.

Kỳ Trường Nhạc từ bên ngoài đi vào, ra lệnh cho những hạ nhân đi theo nàng lui ra ngoài. Nàng dặn dò bọn họ cất kỹ số bạc lão phu nhân đưa tặng, sau đó quay người đi sang một hướng khác.

Cho đến khi bước vào nơi này, khóe môi vẫn luôn mang theo nụ cười giả dối của nàng mới dần hạ xuống.

Kỳ Trường Nhạc đẩy cửa ra, đi vào, sau đó nhẹ giọng kêu: "....Nương".

Ngồi bên trong là một phụ nhân xinh đẹp, đây chính là thiếp thất của Kỳ Tư, đồng thời cũng là thân sinh mẫu thân của Kỳ Trường Nhạc, Từ thị. 

Sau khi nghe thấy tiếng động, Từ thị quay sang nhìn, bà nở nụ cười, vội vàng ra đón Kỳ Trường Nhạc.

"Trường Nhạc về rồi à? Mau đến đây, để nương nhìn xem, trên đường đi thấy thế nào, có thuận lợi không? Có gặp chuyện gì không.... Trên cổ ngươi bị gì vậy....".

Nhìn biểu cảm dần trở nên lo lắng của Từ thị, Kỳ Trường Nhạc không kìm được mà đưa tay chạm vào băng gạc, sau đó tránh nặng tìm nhẹ nói: "Không có gì to tát. Với lại, điện tuyển hôm nay rất thuận lợi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai thánh chỉ sẽ đến".

Quả nhiên, nghe nàng nói xong thì lực chú ý của Từ thị đã bị dời đi. Bà ngước mắt nhìn Kỳ Trường Nhạc với vẻ mặt kinh ngạc và không thể tin nổi.

"Ngày mai?! Cái này, con nói thật sao?".

Kỳ Trường Nhạc ngồi xuống cạnh Từ thị, giữ chặt tay đối phương, gật đầu, nhẹ giọng đáp lại.

Từ thị nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Trường Nhạc đáng thương của ta, phải thay nữ nhi của bà ta vào cung chịu khổ". Từ thị mặt mày ủ rũ, cắn chặt môi, đáy mắt thoáng hiện lên sự oán hận.

Nhưng cho dù như vậy, bà lại không thay đổi được gì. Dẫu sao, bà chỉ là thiếp thất không có quyền lên tiếng, nhà mẹ đẻ cũng không có quyền lực gì, thậm chí... Trên gia phả, Kỳ Trường Nhạc hiện tại đã không còn là nữ nhi của bà.

Nghĩ đến đây, Từ thị càng đau lòng.

Thấy Từ thị sắp rơi lệ, Kỳ Trường Nhạc hơi khựng lại, vội vàng ôm chầm lấy đối phương, nhẹ giọng nói bên tai bà: "Mẫu thân không cần lo lắng cho ta, những năm gần đây, ta có những thủ đoạn gì, mẫu thân cũng biết rồi. Vậy nên cứ yên tâm, cho dù là hậu cung cũng không sao cả".

Nàng không an ủi còn đỡ, nàng vừa an ủi, Từ thị lại bắt đầu rơi nước mắt.

"Trường Nhạc đáng thương của ta, nữ nhi mệnh khổ của ta..... Tất cả là do mẫu thân vô dụng, nếu không, nếu không sao ngươi mới chừng này tuổi đã phải lo lắng những chuyện này, ngươi vốn nên khoái hoạt vui sướng, vô lo vô nghĩ mà lớn lên". Bà khóc nức nở.

"Nương đương nhiên biết năng lực của ngươi, nhưng dù sao đi nữa, hậu cung vẫn là nơi ăn thịt người không nhả xương, vị kia, dù sao cũng là nữ quân bệ hạ, lại có danh....., ta sao có thể yên tâm chứ!".

[BHTT - EDIT] Nữ Quân Lòng Bàn Tay SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ