03

463 69 2
                                    

“Lưu Trí Mẫn, hẹn hò với em...”

“Hẹn hò...”

“Bạn gái...”

“Người yêu...”

Lưu Trí Mẫn nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng. Rõ ràng, việc đi ngủ lúc ba giờ sáng và tỉnh dậy lúc sáu giờ làm cho cô có cảm giác cơ thể sắp sập nguồn đến nơi rồi, uể oải thì khỏi phải nói.

Lẽ ra cô đã có thể ngủ thêm một chút nếu như chẳng bị ai đó quấy nhiễu. Kim Mẫn Đình từ năm phút trước đã bắt đầu nói mớ, và bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thật sự thì em chẳng khác cái đồng hồ báo thức là bao.

Nếu là cái đồng hồ báo thức thì nó đã sớm bị cô đập một phát để tắt ngay cho khỏi kêu la om sòm, nhưng đây không phải là đồng hồ báo thức, là Kim Mẫn Đình, Kim Mẫn Đình!

Bấy giờ, mèo ta không thể vùi trong chăn ấm tiếp tục giấc mộng dở dang thành ra có chút cáu kỉnh.

Vì là Kim Mẫn Đình nên cô chẳng thể làm gì ngoài việc ôm tai, đau khổ oán trách: “Em ồn quá à” và cô sắp khóc đến nơi rồi đây này.

Cũng may là đôi ba phút sau em trở về trạng thái im lặng, thay vào đó là bấu víu lấy Lưu Trí Mẫn. Chẳng biết là mơ thấy cái gì mà ôm cô cứng ngắt. Thà như vậy còn đỡ, cô có thể ngủ ngon.

Cô cũng chẳng muốn ôm ấp gì người ta đâu nhưng nếu để em ôm cô thôi thì lỗ lã quá, vậy nên cô phải ôm lại. Đây chỉ đơn giản là có qua có lại, quyết không để bản thân phải chịu thiệt thòi. Chứ tuyệt đối không có yêu thương gì, nhé!

Lại thêm nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Kim Mẫn Đình cũng tạm biệt mộng đẹp, chậm chạp hé đôi mắt mơ màng lười biếng để thức dậy.

Đầu tiên phải nói đến cảm giác vừa thức dậy đã nằm gọn trong vòng tay của Lưu Trí Mẫn tuyệt vời quá mức. Tuyệt đến mức muốn chửi thề. Tuyệt vãi cả chưởng!

Tiếp theo sau đó, em đã nghĩ: “Đời này sống không uổng phí rồi”

Em bay cao và bay xa, sớm đã không còn ở dưới mặt đất. Đúng lúc này điện thoại lại rung lên liên hồi, kéo Kim Mẫn Đình trở về mặt đất, em vội với tay lấy điện thoại rồi hạ thật thấp âm lượng để tránh làm phiền đến giấc ngủ của cô (em thì đời nào biết được lúc nãy mình đã làm phiền người ta cả buổi rồi) còn cẩn thận lấy cái gối cho cô ôm thay mình.

“Thấy bài đăng chưa?” quản lí Kim Mẫn Đình hình như cũng mới vừa dậy, trước khi nói còn ngáp dài một cái. Hẳn là vừa thấy đã gọi cho em.

Dù chưa thấy gì nhưng Kim Mẫn Đình có thể mường tượng được quản lí của mình đang nói cái gì, hẳn là bài đăng nào đấy có hình ảnh tối hôm qua của em và Lưu Trí Mẫn.

“Em mới dậy thôi”

“Cũng chẳng có gì, giống mấy lần trước thôi. Chị chỉ gọi báo cho em một tiếng. Xử lí như mọi khi nhỉ?” Như mọi khi có nghĩa là tiễn bay hết mấy bài viết ấy, tránh ảnh hưởng đến Lưu Trí Mẫn nhiều nhất có thể.

Nhưng dù sao thì cũng đăng rồi, phần đông dân mạng đều đã nhìn thấy, có khi còn lưu lại hình ảnh và bài đăng đó. Vậy nên việc tìm cách cho mấy bài viết đó bị gỡ cũng chỉ là cách xử lí chẳng mấy triệt để, nhưng có xử lí còn hơn không làm gì.

Từ Vực Thẳm Đến Rìa Ánh Sáng - JiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ