07

307 53 11
                                    

Dạo gần đây Lưu Trí Mẫn quan sát thấy trạng thái tinh thần của Kim Mẫn Đình có chút sa sút, tần suất em thẩn thờ một chỗ cũng trở nên dày đặc, ngay cả trong bữa cơm em vẫn thường suy suy nghĩ nghĩ. Cô không biết cụ thể là vì lý do gì, nhưng mà cô đoán cỡ tám phần mười là do công việc. Nhìn thấy em như thế mà chẳng chịu hé răng nói với cô một câu nào, lại thêm việc có lẽ cô sẽ không thể giúp được gì cho em thành ra Lưu Trí Mẫn cũng cảm thấy bản thân có chút rầu rĩ.

Hôm nay vẫn như mọi khi, Kim Mẫn Đình vừa trở về từ thành phố A liền chạy ngay sang nhà cô. Có vẻ như mọi thứ không được suông sẻ lắm, trông em có phần ủ dột dù có cất công che giấu.

Và suy nghĩ của Lưu Trí Mẫn đã được chứng thực, dù không nói gì hay biểu hiện ra bên ngoài nhưng Kim Mẫn Đình vẫn để lộ chuyện em đang gặp khó khăn bằng việc ôm khư khư lấy Lưu Trí Mẫn.

Kim Mẫn Đình vừa vào nhà đã một đường thẳng tiến đi đến gian bếp, nơi mà Lưu Trí Mẫn đương lúc bận rộn rồi cứ vậy choàng tay ôm lấy cô từ phía sau. Em cọ cọ khuôn mặt của mình lên bả vai của Lưu Trí Mẫn, thở dài một tiếng rất khẽ.

Mặc dù có chút bất ngờ vì em lù lù xuất hiện ngay sau lưng nhưng động tác trên tay cô vẫn không hề dừng lại, liền sau đó là một khoảng lặng. Lúc này đây ngoài tiếng dao thớt chạm nhau, tiếng xào xào nấu nấu xì xèo thì cũng chẳng còn thanh âm nào khác. Em vẫn im lặng và chẳng nói lời chi.

Vẫn là Lưu Trí Mẫn không thể nhịn được, khẽ khàng hỏi: "Em sao vậy?"

Kim Mẫn Đình mỉm cười, đáp: "Cũng không phải chuyện gì to tát đâu, chị cứ kệ em đi" vừa nói, em vừa xiết chặt vòng tay trên eo Lưu Trí Mẫn, tựa hồ như muốn dính chặt lấy cô mới có thể vừa lòng.

"Phải là chuyện to tát em mới chịu nói à?"

"..." trong nhất thời em cũng chẳng biết phải đáp như thế nào. Với cả nghe giọng điệu của cô tựa hồ như có chút giận dỗi thì phải?

"Em không thấy nóng sao?" Nói xong cô liền đá vào chân Kim Mẫn Đình mấy cái, đồng thời vùng khỏi vòng tay của em tỏ ý không cho em ôm ôm ấp ấp nữa.

Dù bị hắt hủi là thế nhưng Kim Mẫn Đình không như mọi khi mà vờ bất mãn, cũng không tiếp tục dính người nữa, em nhanh chóng xắn tay áo lên rồi rửa tay, bắt đầu làm đôi ba việc lặt vặt phụ giúp cô nấu cơm.

Dạo gần đây Kim Mẫn Đình rất siêng năng học hỏi Lưu Trí Mẫn việc bếp núc với hy vọng sẽ sớm nấu được trọn vẹn một bữa cơm cho cô. Nhưng mà khổ nỗi em vụng về quá, mỗi lần em cầm đến cán dao trái tim cô lại bắt đầu nhảy tango, vậy nên tiến độ học tập rất chậm. Mãi cũng chỉ dừng lại ở đoạn nhặt rau, rửa rau, và phụ thêm mấy việc bên lề. Nhưng thực tế thì em đâu có vụng về đến thế, đó chỉ là cảm giác của cô thôi. Bình thường lúc ở một mình, thi thoảng em cũng tự nấu nướng một chút, và đương nhiên là em cũng chỉ dừng lại ở các món đơn giản hơn chữ đơn giản. Đó là lý do mà bây giờ em phải trao dồi tay nghề.

Hai người loay hoay một hồi, chẳng mấy chốc mà cơm canh nóng hổi đã chuẩn bị xong xuôi. Từng món từng món lần lượt bày lên bàn.

Từ Vực Thẳm Đến Rìa Ánh Sáng - JiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ