16

223 41 4
                                    

Mẫn Đình chỉ thức dậy vào khoảng hừng đông chừng gần một tiếng rồi tiếp tục ngủ một lèo cho đến bảy tám giờ sáng vẫn chưa thấy dậy.

Sáng sớm Phùng Hạ Vy liền đưa Lưu Trí Mẫn đến nhà Kim Mẫn Đình để cô giúp em sắp xếp ít đồ dùng cần thiết, sẵn tiện để cô tắm rửa thay đồ, sau cùng là nấu cho em một chút cháo. Vì phải để em lại bệnh viện một mình thế nên Lưu Trí Mẫn làm cái gì cũng tranh thủ, cố gắng trở lại bệnh viện sớm nhất có thể. Xong xuôi liền giục Phùng Hạ Vy trở về nhà nghỉ ngơi. Thấy đã có Lưu Trí Mẫn ở đây, cô ấy cũng không còn việc gì ở đây thế là trở về nhà luôn.

Sau khi tiễn Phùng Hạ Vy xong cô mới quay gót trở lại phòng bệnh. Chỉ là lúc cô trở vào, trong phòng bệnh không chỉ có một mình Kim Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình đã dậy từ lâu, mắt lơ đãng nhìn về phía cửa, khi nhìn thấy Lưu Trí Mẫn bước vào em liền nở nụ cười. Cất giọng yêu kiều gọi tên cô.

“Mẫn ơi”

Người phụ nữ nghe vậy cũng ngoái đầu nhìn ra.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Lưu Trí Mẫn thoáng chốc kinh ngạc nhưng cũng không biểu lộ ra. Cô không nói gì mà chỉ mỉm cười như thay cho lời chào hỏi.

Lưu Trí Mẫn bình thản đặt chiếc hộp giữ nhiệt xuống bàn, ánh mắt cô lướt nhanh qua người phụ nữ đang ngồi bên giường bệnh của Kim Mẫn Đình. Không khỏi cảm thấy lạ lùng trước sự xuất hiện của cô ta.

Tô Dĩnh Nhi. Cái tên này đã không còn xa lạ gì với Lưu Trí Mẫn, và tất nhiên cô cũng không mong muốn người này sẽ xuất hiện tại đây. Trong phút chốc, Lưu Trí Mẫn cảm nhận được ánh nhìn từ Tô Dĩnh Nhi, tựa như cô ta đang dõi theo từng cử chỉ của cô vậy.

Sau khoảng lặng ngắn ngủi, Tô Dĩnh Nhi mỉm cười hướng Lưu Trí Mẫn mà hỏi: “Tôi nghe bảo Mẫn Đình vào viện, vậy nên đến thăm một chút. Cô không phiền chứ?”

Cô bật cười, nội tâm thì đáp phiền bỏ mẹ, ngoài miệng thì bảo: “Phiền hay không phải xem Mẫn Đình thấy thế nào” với cả ai bảo cô ta chuyện em nằm viện chứ? Cô không nói, Phùng Hạ Vy không nói, vậy thì ai nói? Và nói với cô ta để làm gì? Đến nước này thì cô không thể không hoài nghi rằng, liệu Tô Dĩnh Nhi có theo dõi Kim Mẫn Đình hay không?

Kim Mẫn Đình giật giật mi mắt, hết nhìn Lưu Trí Mẫn rồi lại nhìn sang Tô Dĩnh Nhi. Dứt khoát đáp một chữ: “Phiền”

Tô Dĩnh Nhi vờ như không nghe thấy lời của em, lại dịch chuyển ánh mắt đến chỗ Lưu Trí Mẫn. Lúc này mới nhận ra có điểm khác lạ. Ánh mắt cô ta rơi vào bộ quần áo Lưu Trí Mẫn đang mặc, trông có vẻ như không phải của cô.

Vì sao cô ta lại biết ư? Điều này chắc cũng đã quá rõ ràng rồi.

Tô Dĩnh Nhi không mất quá nhiều thời gian để nhận ra. Vì quần áo của Lưu Trí Mẫn mang phong cách quen thuộc đến nực cười, và theo những gì cô ta đã quan sát thì đây chắc chắn không phải kiểu của Lưu Trí Mẫn, mà đó chắc chắn là kiểu của Kim Mẫn Đình. Cô ta đã quá quen thuộc với từng chi tiết nhỏ nhặt về cách ăn mặc của em, từng chiếc áo, chiếc quần, từng màu sắc và kiểu dáng mà em yêu thích. Chẳng hạn như chiếc áo phông xám mà Lưu Trí Mẫn đang mặc lúc này đây, cô ta nhớ rất rõ nó là một trong những chiếc áo mà Kim Mẫn Đình yêu thích và thường hay mặc nhất. Và cô ta đã thấy chiếc áo này tận mấy lần trong ảnh chụp Kim Mẫn Đình đến công ty hay ở loanh quanh khu nhà em.

Từ Vực Thẳm Đến Rìa Ánh Sáng - JiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ